Một cuộc đời có chín ngày. Với biết bao nhiêu sự kiện. Rất ít sự kiện
hạnh phúc, nhưng trong số những sự kiện hạnh phúc đó hắn vẫn còn giữ
được một hơi thở đam mê.
Chín ngày. Với biết bao nhiêu hy vọng đã dâng hiến.
Người ta mặc cho hắn bộ com lê xám, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu
boóc đô. Người ta chải tóc hắn cẩn thận và xức dầu thơm. Hắn nghĩ mọi
người đang dành cho hắn một lễ sinh nhật nho nhỏ.
Hắn sợ lúc người ta chìa cho hắn một chiếc gương để hắn có thể ngắm
mình, nhưng không một cô hộ lý nào nghĩ đến việc đó. Hắn đặc biệt không
hề muốn nhìn thấy mình đã ra sao. Hắn định cử động tay phải nhưng nó đã
trở nên trơ cưng như phần còn lại của cơ thể hắn. Cơ thể này giống như
ngôi mộ đã khép lại trên một tâm linh mới hai mươi tuổi vài ngày.
Hắn là một cơ thể không sự sống.
Hắn là một ông già với hy vọng duy nhất là được gặp lại con trai.
Hắn cần phải mang đến cho những giờ cuối cùng này một ý nghĩa, cần
phải vĩnh biệt cuộc sống, không được trượt vào cõi hư vô một cách ngu
ngốc, không đi xa mà không được nhìn thấy người thân lần cuối cùng,
không có được cái vuốt ve của một bàn tay yêu thương.
Jeremy tự cười khẩy trong lòng trước cái ý nghĩ rằng con trai hắn sẽ vẫn
còn phải quan tâm đến khối thịt đang mục rữa ra này. Có phải nó đã quá
ngán ngẩm với việc phải hy vọng?
Ánh nắng mùa xuân đến vuốt ve làn da hắn. Hắn để mặc đầu óc suy nghĩ
vẩn vơ một lúc, tưởng tượng các tia nắng mặt trời chui vào hắn qua từng lỗ
chân lông để sưởi ấm cho các tế bào của hắn, khơi dậy sức sống để mang lại
nguồn năng lượng mà chúng không còn chứa trong đó nữa. Thêm một lúc
nữa thôi là hắn sẽ có thể tự đứng dậy, đi lại, nói cười.