lại đây thăm bố. Không chỉ vào những ngày sinh nhật bố đâu. Con đã rất
cảm động vì lần hai bố con mình gặp nhau cách đây chín năm. Tất nhiên lần
nào đến đây con cũng hiểu rằng bố không có ở đó. Nhưng được ở bên bố,
được biết rằng ở một nơi nào đó trong cơ thể bất động này có tâm hồn của
bố đã là đủ với con rồi.
"Khi chúng con ấn định ngày cưới của Martin, con đã cầu trời để bố có
mặt. Con rất muốn được giới thiệu với bố mọi người trong gia đình.
"Tối qua con đã kể cho mọi người về bố. Mọi người lúc ấy đều quây
quần ở nhà. Con nói với các con con rằng chúng có một người ông và
chúng sẽ được làm quen vào ngày hôm nay. Mọi người cảm động lắm, bố
biết đấy. Mọi người thậm chí còn trách con đã giấu họ sự thật. Con đã từng
tự hỏi liệu mình có lý không khi giữ bí mật đó cho riêng mình. Rồi con tự
nhủ đã quá muộn. Mọi chuyện đến quá muộn. Và cuộc sống đã trôi qua.
"Con cũng kể về bố với mẹ và anh Thomas.
"Cả hai bị sốc. Thậm chí anh Thomas dường như còn hơi giận con dù
không thực sự biết vì sao. Mẹ như trút được một gánh nặng. Thú thật với bố
rằng mẹ rất xúc động khi nghĩ sẽ gặp bố hôm nay. Đúng ra mẹ không biết
nên nghĩ về chuyện này như thế nào. Mẹ tin là bố không còn nhớ gì nữa và
việc đó hẳn giúp mẹ chấp nhận ý định gặp gỡ này.
"Vậy đấy. Con không biết đã trả lời được hết các câu hỏi của bố chưa.
Con không biết bố có muốn đi với con hay không, nhưng trong cuộc sống
có những lúc con trai phải quyết định thay cho bố mình.
Jeremy khẽ động đậy bàn tay để làm yên lòng con trai. Ý nghĩ xuất hiện
trước mắt Victoria trong bộ dạng tàn phế thế này ban đầu khiến hắn lo sợ.
Nhưng khi nghĩ đến cái chết đang gần kề, hắn thấy cần phải gặp lại nàng
lần cuối.