- Bố sẽ là một người đàn ông thật đẹp nhé, Simon nói. Râu thế này là
đẹp rồi. Các cô y tá chắc đã chuẩn bị đồ đạc cho bố xong rồi. Con sẽ quay
lại đón bố vài phút nữa.
Simon đứng lên rồi đi khuất. Jeremy cảm thấy toàn thân vô cùng mỏi
mệt.
Cuộc gặp gỡ này đã đòi hỏi ở hắn quá nhiều năng lượng, thôi thúc quá
nhiều cảm xúc.
Hắn để mặc cơ thể mềm ra.
Họ đang đứng trước nhà thờ.
Simon bế hắn xuống xe và nhẹ nhàng đặt hắn vào một chiếc xe lăn. Nó
đẩy hắn đi lên vỉa hè nơi có nhiều khách khứa đang chào hỏi nhau. Jeremy
thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn nghe thấy những câu hỏi và
những lời bình luận thì thầm mỗi khi hắn đi qua.
Một cô bé lại gần, Jeremy nghĩ mình bị mê sảng mất một lúc. Cô bé
giống hệt Victoria khi hắn bế nàng vào ngày hắn hai mươi tuổi.
- Giới thiệu với bố Julie, con gái con. Cháu gái của bố đấy, Simon nhìn
cả hai nói.
Jeremy đã qua được nỗi ngạc nhiên, giờ hắn âu yếm quan sát cô bé. Nếu
nó có dáng đi và nụ cười của bà nội, thì khuôn mặt của nó trông yếu ớt hơn
so với khuôn mặt của Victoria. Đôi mắt xanh thẫm toát lên vẻ trìu mến chỉ
để vuốt ve con người và sự vật khi chúng nhìn tới. Sống mũi nhỏ dọc dừa
của nó là một kiệt tác của sự hài hòa và cân đối.
Cô bé cúi xuống hôn ông.
- Cháu chào ông. Cháu rất vui được biết ông.