được đứng giữa màn cử động ấy, được nằm trong cuộc sống đang lấp lánh
này, được nghe những lời nói âu yếm đầy tình cảm này.
- Bắt đầu rồi, Julie thì thầm vào tai hắn.
Chiếc violon dạo nhạc để thông báo nghi lễ bắt đầu.
Jeremy không nhìn được hai người đang bước vào. Họ ở qua xa nên hắn
chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ của hai cơ thể đang tiến lên theo tiếng nhạc.
Theo nghi lễ thì đó là chú rể và mẹ. Họ đứng dưới bàn thờ, rồi cô dâu khoác
tay bố đi lên. Theo sau là Simon, rạng ngời hạnh phúc, đưa tay cho mẹ cô
dâu khoác. Khi đến trước mặt bố, Simon mỉm cười và nháy mắt với cô con
gái.
Tiếp đến là ông bà đi vào. Khi bóng hai người tiến đến gần bàn thờ, hắn
ngay lập tức nhận ra dáng đi và kiểu ngẩng đầu của Victoria. Máu chảy dồn
lên não, hắn quan sát cảnh tượng đó đang chao đảo rồi lật nhào trong khung
cảnh trang trí rực rỡ màu đỏ và vàng của nhà thờ. Nỗi xúc động quá lớn,
hắn lo ngại sẽ bất tỉnh. Nhưng ngay sau giây phút mất thăng bằng ấy là cảm
giác yên lòng. Hắn thấy trái tim đập mạnh và một làn hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa
khắp cơ thể. Cuối cùng hắn cũng thấy mình đang sống. Victoria là người
duy nhất còn có thể khơi gợi lại cảm giác ấy trong hắn.
Khi nàng chỉ còn cách hắn khoảng ba mét, hắn quan sát được khuôn mặt
nàng, ánh mắt nàng gặp ánh mắt hắn. Nàng nhìn hắn đủ lâu để hắn có thể
ngắm từng chi tiết trên gương mặt và hiểu được những lời nàng nói trong
im lặng. Cái nhìn của nàng vừa âm yếm vừa bối rối, có thể là một chút sợ
hãi nữa. Nàng vẫn còn đẹp lắm. Tuổi tác chỉ làm mềm đường nét của nàng
và ghi khắc vài nếp nhăn nơi khóe mắt nàng.
Jeremy biết có rất nhiều người đang chứng kiến cuộc trao đổi câm lặng
này.