được ngồi bên cạnh em hôm nay để kiêu hãnh ngắm nhìn thành quả tình
yêu của chúng ta đang ghi dấu và trang sử mà chính chúng ta đã bắt đầu ư?
"Tại sao lại nói với em tất cả những điều đó? Để đau đớn thêm trước khi
ra đi hay để lại cho em những tiếc nuối, dấu ấn cuối cùng của anh trên cõi
đời này?”
“Anh không để lại gì cả, Victoria ạ. Cuộc đời anh là một vực thẳm, một
hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Một hố đen, Victoria ạ. Một đường hầm
dài có vài cánh cửa quá rộng cho anh thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ, cảm
nhận được làn gió êm dịu trước khi lại nhấn chìm anh vào một chặng đường
dài không sự sống, không có bản thân anh cho đến tận cánh cửa tiếp theo.
Trước khi chết, dường như người ta vẫn thường phải chứng minh xem mình
đã sử dụng cuộc đời mình như thế nào để được tận hưởng cõi hư không trở
thành trọn vẹn.”
“Liệu anh có thể yêu cầu điều gì trước khi nhắm mắt? Sống thêm vài
ngày nữa dù ý nghĩa của nó mất đi trong những giây trước và sau đó ư?”
“Anh vẫn yêu em, Victoria, yêu như những ngày đầu.
“Vì đây vẫn là những ngày đầu của anh.”
Victoria ngồi xuống ghế gần bàn thờ, quay lưng về phía Jeremy. Cạnh
nàng là một người đàn ông lịch lãm khẽ chào Jeremy bằng một nụ cười biểu
lộ lòng thương cảm hơn là lịch sự.
Victoria có vẻ bối rối, nàng ngồi thẳng đơ người trên ghế. Nàng biết
Jeremy đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nàng và hiểu được những tình
cảm của hắn. Rồi khách khứa bước vào, hắn không nhìn thấy Victoria nữa.
Jeremy thấy năng lượng rời bỏ hắn. Hắn phải tập trung một lúc rất lâu để
không bị sự yếu ớt già nua của mình cuốn đi.
Một bàn tay đặt lên vai kéo hắn lại với thực tại.