Pierre đứng cạnh hắn. Đó là một ông già đầu hói và lưng đã còng.
Nhưng đôi mắt vẫn thể hiện được sự thông minh lanh lợi.
Ông vừa vui vì gặp lại bạn, vừa cảm thấy buồn cho tình huống này.
Đối với Jeremy, nếu đó không phải lúc nào cũng là một người bạn, thì
đó là người đã giúp đỡ Victoria trong suốt bấy nhiêu năm khó khăn, và hắn
thấy biết ơn về điều đó.
- Chào Jeremy. Rất vui được gặp cậu.
Rồi ông ngừng lại vài giây.
- Thật khó mà nói với cậu. Biết nói gì bây giờ? Ấy vậy mà trong suốt
nhiều năm qua mình đã tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ này. Mình đã đã được
vào vị trí thuận lợi, cậu thấy đấy. Mình đã thẳng thừng ném vào mặt cậu
những điều chẳng hay ho gì, tìm những lời lẽ thích đáng để làm tổn thương
cậu.
Rồi ông cay đắng nhún vai.
- Cứ như thể đó là mình! Nhưng thôi, mình đã bị tổn thương biết bao.
Ông ta tiếp tục ngừng lời thêm vài giây nữa, nhìn lại những hình ảnh của
quãng thời gian đó mà giờ đây đã trở nên quá xa vời.
- Câu chuyện này ngày nay còn có nghĩa lý gì? Giờ đây chúng ta là hai
ông già bị quá khứ ám ảnh. Thực ra…Dĩ nhiên là trường hợp của cậu tồi tệ
hơn. Mình biết ngay cả khi cậu có tiếp tục chỉ nhớ được mọi chuyện vào có
vài ngày sinh nhật, nhưng các kỷ niệm trong cậu còn mạnh mẽ hơn, đau
đớn hơn. Còn mình, các kỷ niệm dường như xa vời đến mức đôi khi chúng
không còn thuộc về mình nữa. Và mình phải thú thật rằng cậu đã giúp mình
một việc vô cùng quan trọng. Clotilde sinh ra không phải để cho mình.
Mình đã làm lại cuộc đời và giờ đây mình thấy hạnh phúc. Mình sẽ không