Cô bé hiểu ông đang khó chịu trong người liền tranh thủ lúc cử tọa vừa
đứng dậy để kín đáo đẩy xe lăn đi về phía cửa ra vào.
Nó lau mồ hôi trên trán ông.
- Cháu gọi mọi người ông nhé? Cô bé hỏi hắn. Ông có thấy khá hơn
không?
Một giọng nói cộc lốc vang lên từ phía sau Jeremy.
- Cháu quay lại đi Julie, ta sẽ lo cho ông cháu.
Cô bé có vẻ buồn. Nó muốn tham dự phần cuối của buổi lễ nhưng lại
không sẵn sàng để Jeremy lại đó.
- Không, cháu sẽ ở lại với ông, cô bé trả lời.
- Ta đảm bảo là cháu có thể quay lại buổi lễ mà, giọng nói ấy vừa nhẹ
nhàng vừa kiên quyết. Ông cháu trông đã khá hơn rồi. Ta sẽ ở lại với ông
ấy. Lâu lắm chúng ta không gặp nhau nên ta muốn nói chuyện riêng với ông
ấy.
Người đàn ông nắm lấy tay xe đẩy tỏ rõ sự quyết tâm của mình.
Julie mỉm cười với ông.
- Ông sẽ ổn chứ? Lát nữa cháu sẽ quay lại với ông.
Người đàn ông đẩy xe đến một chiếc ghế băng và ngồi đối diện với
Jeremy.
Đó là Abraham Chrikovitch. Râu và tóc ông ta đã bị hơi thở trắng của
thời gian thổi qua. Đằng sau cặp kính dầy cộp là đôi mắt tinh tường. Ông ta
nhìn Jeremy với vẻ nghiêm trọng, tay vuốt vuốt bộ râu, lắc lư người nhẹ
nhàng đến mức khó nhận ra.