- Ông vẫn còn nhớ tôi phải không? ông ta hỏi.
Đó đúng ra là cách vào đề hơn là một câu hỏi.
- Con trai ông báo cho cho tôi biết hôm nay ông sẽ đến. Và vừa lúc nãy
nó đã nói nhỏ với tôi là ông thật sự…hiện hữu.
Ông ta vuốt vuốt bộ râu rồi nói tiếp.
- Tôi có nhiều điều để nói với ông. Từ lâu lắm rồi…
Ông ta lưỡng lự, đăm chiêu nghĩ xem nên nói thế nào cho đúng. Jeremy
thấy nóng lòng y như lần nói chuyện của họ ở phòng gặp trong nhà tù. Hắn
muốn biết, mặc dù điều đó giờ đây không để làm gì cả.
- Tôi không thể nào quên được ông. Cuộc gặp gỡ của chúng ta đã gây ấn
tượng mạnh với tôi. Ông đã đặt tôi vào một tình thế khó nghĩ. Như ông đã
hiểu ngay ra lần ấy, tôi có một ý tưởng về câu chuyện của ông. Ông từng
nói về một kiểu thanh toán nợ nần giữa Chúa và ông. Về thách thức đã dẫn
đến hành động của ông. Về sự lẫn lộn giữa việc ông đam mê và ghê sợ tôn
giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi chúng ta gặp nhau, tôi đã cố liên hệ
với một giáo trưởng có quyền năng trong lĩnh vực…thần bí học Do Thái.
Nhưng vô ích. Ngày hôm đó trôi qua và tôi lấy làm đau khổ vì biết ông
đang trông đợi ở tôi một tín hiệu hay một lời nói. Vài ngày sau tôi gặp ông
ấy và tôi có kể cho ông ta nghe câu chuyện của ông. Ông ta khuyên tôi nên
quên ngay trường hợp của ông và ngừng ngay mọi việc tìm kiếm. Ông ta
không muốn nói thêm gì nữa. Trong giới chúng tôi khi những người như
ông ta đưa ra lời khuyên thì không phải bàn cãi gì nữa cả. Tôi đã xua đuổi
ông ra khỏi tâm trí. Tôi thử tìm cách không nghĩ đến ông nữa. Nhưng tôi
không tài nào quên được những điều ông nói. Ánh mắt cầu khẩn và những
lời nói thực thà của ông luôn ám ảnh tôi.
Ông ta ngừng lời để điểm lại câu chuyện. Trông ông ta có vẻ đăm chiêu.