Ngay cả Julie cũng xấu hổ cúi mặt xuống để khỏi làm gián đoạn cuộc
nói chuyện trong im lặng ấy.
“Anh đấy ư, mắt nàng nói. Vậy là chúng ta đã tái ngộ sau bao năm tháng
để chứng kiến nghi lễ thiêng liêng của tình yêu, kết quả của tình yêu giữa
chúng ta. Em vẫn còn nhớ tình yêu của chúng mình, Jeremy ạ. Đáng ra nó
đã rất đẹp nếu như mọi chuyện không thay đổi. Nếu như anh không có ý
định tự kết liễu đời mình, nếu người ta có thể chữa trị được cho anh…hoặc
đơn giản là nếu anh là người đàn ông đó vào ngày bước sang tuổi hai mươi
đã giúp em hiểu ra rằng em không thể sống thiếu hơi thở của anh ấy. Đáng
ra chúng ta đã có thể đi xa hơn, cùng đi về một nơi khác. Cùng nhau đến
đây. Ngồi bên cạnh nhau để chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng ra và kiêu
hãnh về ngọn lửa mới này sinh ra từ tham vọng vượt qua ngọn lửa của
chúng ta. Nhưng anh hãy nhìn xem, Jeremy! Anh giờ đang ngồi trên xe lăn,
khuôn mặt bất động. Còn em, người bà nỗ lực hết sức để xuất hiện trẻ trung
hơn. Và em có thể đọc được những nuối tiếc của anh về cuộc sống đã mất
đi trong mắt anh, nơi duy nhất còn sức sống.”
Còn Jeremy thì trả lời nàng.
"Đúng, hôm nay là ngày tái ngộ. Một cuộc đời tái ngộ khó tin và vô ích.
Câu chuyện của chúng ta đã gặp nhau. Và ngày hôm nay, trước khi anh
nhắm mắt, số phận cho anh thấy sự thất bại và âm vang tiếng kêu dài về nỗi
mất mát của anh.
“Anh đến để vĩnh biệt em, Victoria, để tôn vinh lần cuối niềm may mắn
đã xảo trá tuột khỏi tay anh, nó như dòng nước trong lòng bàn tay khô héo
chảy xuống mà không làm dịu được cơn khát trong anh, nó chỉ đủ làm ướt
môi và để lại cho anh sự tổn thương từ cảm giác đó.”
“Nói với em rằng anh rất đau khổ về tất cả những điều tệ hại anh đã gây
ra cho em ư? Nói với em rằng anh rất tiếc nuối cuộc sống mà đáng ra anh
đã có với em ư? Nói với em rằng đáng ra anh đã là người vô cùng tự hào