"Con đã rất nhớ bố. Việc bố vắng mặt đã khiến cả cuộc đời con lúc nào
cũng phải tỏ ra nỗ lực một cách điên rồ hòng quên được bố. Khi con còn bé,
bố là một con quái vật náu mình sau bóng tối trong những cơn ác mộng của
con. Chúng con đã cấm nhaukhông được nhắc đến tên bố vì sợ bố xuất
hiện. Tuy nhiên đôi lúc con vẫn muốn tưởng tượng ra bố dưới những cử chỉ
yêu thương, người dường như đã nắm giữ được con vào một ngày, quãng
thời gian bao bọc trái tim con bằng một làn sóng ấm nóng. Nhưng sự thật
vẫn còn đó và từng đợt sóng trồi dữ dội vẫn ném mạnh những cơn mộng mị
của con lên những cạnh nhọn hoắt của tâm trí bị tổn thương của con.
“Khi con tìm lại được bố thì đã quá muộn để viết thành một câu chuyện.
Chỉ đủ để đặt một dấu chấm, kết thúc một đoạn bằng một câu cuối cùng
mang lại ý nghĩa cho suốt bao năm đợi chờ.
“Con chỉ biết bố có vài giờ. Nhưng những giờ phút đó thật đáng giá…
Đủ để con tiếc nuối việc đã căm thù bố và hy vọng bố đằng đẵng suốt
những năm qua.
“Con đã nhớ bố biết bao.”
Rồi Simon biến mất và Thomas bước vào.
Nó đứng cách Jeremy vài mét.
“Thật nực cười! Chính vào lúc nằm trên giường chờ chết thì trên mặt bố
cuối cùng cũng thể hiện một chút tình người. Bố là một kẻ lừa phỉnh, một
kẻ đánh cắp ý nghĩa. Bố đã cấm con không được vô tư và đánh cắp tuổi thơ
của con, và như vậy bố làm cạn kiệt mọi suối nguồn giấc mơ của con. Cơn
ác mộng đến tỏa sáng màn đêm của con bằng những sắc màu đó, sẵn sàng
tàn phá mẹ con và huỷ hoại mọi niềm hy vọng của chúng con về một tương
lai tốt đẹp hơn, một tương lai không có bố.
“Nơi bố đến, một người chỉ được đánh giác trên cơ sở những gì mà anh
ta để lại: tình yêu, lòng hận thù, các giá trị, những thói hư tật xấu, lòng hào