Nhưng rồi bỗng nhiên một câu cầu nguyện từ nhiều giọng nói khác nhau
cất lên. Bố hắn, Simon và Abraham Chrikovitch lần lượt xuất hiện quanh
giường hắn. Cả ba người đàn ông lắc lư người hết về trước lại ngả ra sau
quanh cơ thể nằm dài và cứng đờ của hắn. Họ đang đọc câu kinh cho những
người chết. Jeremy nhận rõ được hồi kết của mình. Tất cả những nỗi đau
chứa chất trong hắn suốt cuộc đời ngắn ngủi ấy cùng nhau thức tỉnh và tấn
công tâm hồn hắn.
Hắn tìm kiếm ông già, người đã từng cầu nguyện nhiều đến thế vào mỗi
lần hắn nghĩ rằng mình đang chết. Con người giờ đã trở nên thân quen này
sẽ biết cách làm vơi đi nỗi sợ ghê gớm trong hắn. Nhưng ông ta lại không
có ở đó. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự có mặt của ông ta, ngay
cạnh hắn. Giờ mới là lúc ông ta phải khóc, phải khẩn nài và nguyện cầu cho
hắn. Thế là hắn vụt dậy đi tìm ông ta. Nó bay khắp phòng, lượn sát đến
từng gương mặt những người đàn ông đang ê a hát nhưng không chạm vào
họ. Rồi nó bay cao hơn nữa và quan sát cảnh tượng đó. Rồi Jeremy nhìn
thấy ông già. Ông ta đang nằm, mắt nhắm nghiền, và ba người đàn ông
đang cầu nguyện xung quanh.
Tìm cách chạy trốn hình ảnh đáng sợ của chính khuôn mặt hắn, tâm hồn
hắn để mặc cho làn ánh sáng mang đầy hứa hẹn lôi kéo, mặc dù ánh sáng
nơi cuối vực thẳm ấy dường như không thể nào với tới được. Hấp dẫn duy
nhất ấy tạo nên sức mạnh khiến hắn nhẹ lòng. Đó là điểm gặp gỡ của mọi
niềm vui và nỗi buồn trong hắn. Một sự cân bằng khả dĩ, một hành lang
thanh bình giữa những sức mạnh đối lập.
Nhưng những tiếng rên rỉ và những giọt nước mắt khiến cho động tác
của hắn run rẩy. Cả những âm thanh chói tai đối với tâm hồn hắn cũng như
những nhát dao cứa trên da thịt một đứa trẻ. Tâm hồn Jeremy ngừng lại để
nghe những âm thanh và lời nói mà chỉ có nỗi đau trong đó mới nghe thấy
được. Tâm hồn hắn lơ lửng, lưỡng lự.