Những tiếng kêu như sắc buốt hơn. Mỗi tiếng kêu như một cú húc vào
tâm hồn hắn, khiến nó lùi lại, đưa nó nhập lại vào cơ thể. Một lần nữa
Jeremy cảm thấy những đường viền của thi hài hắn ở đó, trong tâm hồn
đang kéo dài ra của hắn.
Ngay lập tức một làn gió lạnh ùa vào hắn. Một lần nữa hắn sợ.
Những lời rên rỉ càng dồn dập, cái lạnh thêm thấu xương, màn bóng tối
thêm dày đặc. Hắn nghe thấy giọng mẹ.
“Chúng ta đã làm gì?” bà nức nở hỏi. Những âm thanh khác từ xa hơn
vọng đến tai hắn. Rồi một giọng nói khác bật lên khỏi mớ âm thanh ám ảnh
ấy. Giọng của Victoria. “Em yêu anh”, nàng nói với hắn. Và hai giọng nói
gặp nhau rồi vang mãi. Mẹ hắn và vợ hắn cùng lúc gọi hắn. Những lời nói
giờ ở ngay gần, đập vào tâm trí hắn mạnh đến mức phi thường. Hắn muốn
gào lên.
Thêm lần nữa tâm hồn hắn tách ra khỏi cơ thể lạnh lẽo và chết cứng để
đi tìm ánh sáng và hơi ấm.
Đúng lúc đó hắn ý thức được hành động tự vẫn và thấy ghê tởm. Hắn lại
thấy từng lần hắn tỉnh. Những giây phút ấy, những lời nói ấy, những tình
cảm của vài ngày ấy ở đó. Mỗi thứ là một mảnh đời sắc nhọn mà tâm hồn
hắn vừa cứa lên đó.
Thế rồi hắn hiểu hơi nóng đang lôi cuốn hắn chỉ là một trò lừa. Chẳng
có gì đợi hắn nơi đó cả. Chỉ là tiếng vọng lại của những lời rên rỉ này mà
thôi. Một mớ âm thanh không dứt và trở thành địa ngục của hắn.
Hoảng sợ, hắn cố bấu vào vách vực thẳm nơi hắn đang trượt xuống.
Nhưng nỗ lực cũng không giúp hắn được. Hắn nổi giận. Hắn không có lấy
cơ hội thứ hai! Hắn không xứng đáng phải chịu toàn bộ nỗi đau đớn này!
Giờ thì hắn đã hiểu ra! Để hắn nhận thức được lỗi lầm của mình làm gì khi
hắn không thể sửa chữa nó? Đó có phải là địa ngục của hắn như Abraham