Chrikovitch đã nói không? Không, không thể, bởi hắn đang chết kia mà! Ý
nghĩa của cơn ác mộng này là gì? Hắn còn có thể tỉnh lại nữa không? Hắn
nào có cơ hội thứ hai!
Vậy là hắn nói với Chúa, nơi đó, trong màn ánh sáng. Hắn cầu xin được
tha thứ. Phải, hắn đã xúc phạm Người. Phải, hắn đã gây đau khổ cho bố mẹ
hắn, cho vợ và các con hắn! Nhưng giờ đây hắn đã hiểu được giá trị của
cuộc sống! Xin tha thứ thế nào đây? Phải nói thế nào về nỗi đau của hắn?
Làm thế nào để diễn đạt khát vọng sâu xa được sống, để viết nên một câu
chuyện, để đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu? Họ sẽ tha thứ cho
hắn, hắn biết điều đó. Họ sẽ tha thứ cho kẻ mà hắn từng là trước khi hắn tự
vẫn. Nhưng còn Chúa?
Những ngôn từ nhảy ra từ một trang sách bị xé tấn công tâm trí hắn.
Những câu nói lộn xộn trở lại ký ức hắn. Và hắn hét lên.
“Con kêu lên với Người, những lời khẩn nài của con là dành cho Người.
Người có được gì từ dòng máu con đang chảy? Từ việc con phải chui xuống
nấm mồ? Cát bụi có tôn vinh Người không? Nó có đòi hỏi ở Người lòng
nhân từ vĩnh cửu không? Người hãy nghe con, xin hãy rủ lòng thương lấy
con!”
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cơ thể mình. Vị rượu và những viên
thuốc trong miệng khiến hắn thấy buồn nôn.
Hắn thấy cổ họng há ra để nhổ đi thứ chất độc và hét tên nàng:
“Victoria!”
Một bàn tay siết lấy tay hắn.
Cuộc Đời Chín Ngày
Tác giả: Thierry Cohen