trang, thở một cách nặng nhọc. Hắn đưa cuốn sách ra xa rồi lại đưa lại gần.
Người biến kẻ chết yếu ớt thành hạt bụi, và Người nói: “Hãy trở về với
đất, hỡi con trai của Người.” Như vậy, trước mắt Người một ngàn năm
giống như một ngày hôm qua – khi nó đi qua giống như một bà già trong
đêm. Người làm tuôn chảy những con người như một dòng suối. Họ bước
vào giấc ngủ. Buổi sáng họ như ngọn cỏ đang mọc. Buổi tối chúng rụng
xuống và khô héo đi.
Hắn cảm thấy một vết bỏng đang thiêu đốt trong lòng. Liệu có phải hắn
thấy khó chịu là do đọc những lời đó không? Hắn thở khó nhọc. Hắn muốn
đứng dậy nhưng tứ chi không nghe lời hắn.
“Vẫn là cảm giác mình từng có khi ở bệnh viện.” Hắn thấy mi mắt mình
nặng trĩu. Hắn mệt đến mức phải nằm xuống.
Hắn sợ sẽ ngủ thiếp đi. Điều gì chờ đợi hắn khi hắn tỉnh dậy? Tại sao lại
khó chịu thế này? Hắn đọc tiếp.
Cuộc sống của chúng con kéo dài bảy mươi năm, và có thể đến tám
mươi. Suốt quãng thời gian ấy chỉ là đau khổ và bất hạnh. Bởi vì sợi dây đó
nhanh chóng bị cắt đứt và chúng con bay lên. Ai là kẻ nhận ra sức mạnh
cơn tức giận của Người, đo được cơn thịnh nộ với nỗi lo sợ Người sẽ gây
nên? Hãy dạy cho chúng con biết đêm ngày để chúng con có được một tấm
lòng rộng mở hướng tới sự thông thái. Hãy quay lại, hỡi Vĩnh hằng, đến tận
khi nào? Hãy một lần nữa rủ lòng thương những kẻ ngoan đạo.
Cuốn Kinh thánh rơi khỏi tay nhưng hắn không tài nào nhặt được nó lên.
Tứ chi hắn cứng đờ. Hắn nghe thấy tiếng chân Victoria trong bếp. Hắn định
gọi nàng nhưng không một âm thanh nào thoát ra được khỏi miệng. Hắn
nghe thấy tiếng thì thầm và thấy một tia sáng gần cửa sổ, nhưng không tài
nào ngoái cổ lại được. Lúc này hắn đã bị tê liệt hoàn toàn, người đầm đìa
mồ hôi. Hắn chỉ còn có thể cử động đôi mắt. Hắn tìm kiếm không khí và