bố mẹ hai ngày. Lúc này chuyện không ổn lắm…
– Mình không biết, không hiểu.
– Jeremy, cậu đừng quá quắt thế. Đừng có lúc nào cũng giả đò làm gã
ngạc nhiên như thế.
– Pierre, thực sự mình không hiểu gì cả… mình lại bị mất trí…
– Làm ơn đừng nói chuyện đó! Pierre ngán ngẩm thốt lên.
Jeremy sững sờ. Hắn những mong chờ được cảm thông, chí ít thì cũng là
thái độ ngạc nhiên từ bạn.
– Đừng cho mình là thằng ngu nhé, Jeremy. Nếu còn chút tôn trọng
mình thì đừng bao giờ nói những điều vớ vẩn về cơn bệnh của cậu nữa.
– Cậu không tin mình sao?
– Thôi xin cậu đấy, anh ngán ngẩm nói.
– Nhưng đó là sự thật mà Pierre! Giống như lần trước cách đây sáu năm
và cách đây tám năm ấy.
– Và cũng giống như tất cả những lần khác nữa chứ gì! Pierre gầm lên.
Jeremy rùng mình. Pierre định nói gì? Hay là hắn có những đợt phát
bệnh khác mà hắn không nhớ?
Cậu vẫn luôn vin vào cớ đó mỗi lần làm điều bậy bạ! Lần gần đây nhất
cậu nói thế để khỏi phải đến sinh nhật mẹ vợ, còn trước đó cậu cũng nói
vậy để tránh những hậu quả từ vụ quan hệ lăng nhăng… Cậu khiến mọi
người chán ngấy rồi, Jeremy!
– Mình không hiểu những chuyện cậu kể. Cậu cho là mình giả vờ sao?