– Thế cậu nghĩ mình là thằng ngu à? Mình nói với cậu điều này Jeremy
nhé, vì cậu là bạn thân nhất của mình: thôi ngay cái kiểu sống vì bản thân
cậu đi, và đừng nghĩ cậu có thể gạt được những người khác! Thôi ngay việc
cho bọn mình là lũ ngốc đi. Cậu càng ngày càng khiến mọi người không
chịu đựng nổi. Cậu khiến mình mệt mỏi rồi Jeremy ạ!
Anh nói giọng cao dần, thể hiện rõ nỗi tức giận.
Jeremy muốn suy nghĩ thêm về những gì mà Pierre nói với hắn. Hắn
phải trả lời, phải điều đình, phải chứng minh. Hắn cảm thấy mình không
làm được và giữ im lặng. Pierre nghĩ sự im lặng của hắn là một lời thú tội
nên tiếp tục nói.
– Mình thôi đây. Còn về Victoria, cứ đợi đến ngày mai đi. Rồi nói
chuyện thẳng thắn với cô ấy. Xin lỗi đã nói nặng lời với cậu nhưng mình
nghĩ cậu cần được thức tỉnh. Thế nhé, chào cậu.
Jeremy gác máy, lòng nặng trĩu.
“Mình là người như vậy đấy. Một kẻ thủ đoạn, phản bội, thiếu tôn trọng
người khác… Đó là lý do Victoria bỏ đi. Một cơn ác mộng!”
Hắn nhớ ra các cuốn album ảnh khi kiếm tìm những chỉ dẫn. Hắn thấy
chúng trên giá sách ở thư viện.
Ba cuốn đầu hắn đã biết. Cuốn thứ tư dành cho Simon. Jeremy ngày
càng ít có mặt trên các bức ảnh. Hắn giở nhanh và giật mình khi thấy một
bức có bố mẹ hắn đang tự hào đặt hai đứa cháu nội ngồi trên lòng mình. Mẹ
hắn đã già đi từ khi hai mẹ con làm lành với nhau. Lưng bà đã còng hơn,
nhìn bà xanh hơn và yếu hơn. Nhưng bề ngoài của cha khiến hắn quặn lòng.
Đâu rồi người đàn ông oai nghiêm? Con người siêu phàm trong những giấc
mơ con trẻ cứu cả gia đình khỏi loài quỷ dữ hung tợn nhất ấy đâu rồi? Ông
gầy đi. Người ông như oằn xuống dưới gánh nặng của mỏi mệt. Sức khỏe