Hắn thấy một chiếc két nhỏ đặt trên kệ gần cửa ra vào. Hắn lại gần, sờ
vào két và tìm chỗ mở. Cái két kín mít được làm bằng kim loại và vật liệu
composite. Có một chỗ màu đậm hơn để lộ gì đó như dấu vân tay. Hắn đặt
ngón trỏ lên đó. Một tiếng cạch vang lên và cánh cửa mở ra.
Trong két có một chùm chìa khóa. Còn có một ví đựng thẻ trong đó có
một thẻ American Express và một thẻ Visa, cả hai đều mang tên hắn, cùng
một cặp tiền. Hắn lấy chìa khóa rồi đi về phía bàn làm việc và mở ngăn kéo
ra.
Rất nhiều đồ vật được xếp cẩn thận trong đó. Hắn tìm thấy một khung
ảnh lồng bức ảnh đen trắng, cảm xúc liền dâng trào. Đó là một trong những
bức ảnh hiếm hoi chụp hồi hắn còn niên thiếu. Hắn đứng giữa bố mẹ.
Gương mặt họ biểu lộ niềm tự hào nhưng vẫn bẽn lẽn khi chụp ảnh cả gia
đình. Hồi đó Jeremy mới lên sáu.
Sao hắn phải giấu nó ở đây nhỉ? Nó đáng được bày trong phòng khách
hoặc trên bàn làm việc chứ!
Hắn còn nhận ra chiếc hộp bạc xinh xắn bên trong có cuốn Kinh Do
Thái mà Victoria đã tặng hắn. Hắn e ngại cầm lên. Lần cuối cùng cầm cuốn
sách trong tay hắn đã ngủ thiếp đi và phải chống chọi với cảm giác kinh hãi
cùng những ảo ảnh kì quái. Hắn mở chiếc hộp giờ đã xỉn, lấy cuốn sách ra
và thấy nhiều trang đã bị xé toạc.
Hắn nhìn thấy những đoạn kinh bị thiếu: đó là số 30, 77 và 90. Có phải
chính hắn đã làm việc này không? Hắn không tài nào biết được. Nếu hắn
chưa bao giờ thực sự tuân theo các quy tắc tôn giáo, thì hắn cũng đã có một
chút tôn trọng nhất định đối với những đồ vật linh thiêng. Và ngay cả khi
việc hắn tự vẫn là trái với các quy luật cơ bản của tôn giáo thì hắn vẫn có
lòng sùng đạo theo cách của mình.