Ngoài ra hắn còn tìm thấy một tập thư, thắt bằng rải ruy băng màu đỏ.
Hắn tháo ra và làm rơi xấp giấy khỏi tay. Đó là những bức thư Victoria viết.
Bức đầu tiên là ngày 14 tháng 5 năm 2001, tức vài ngày sau khi hắn định tự
vẫn.
Anh Jeremy,
Chắc hẳn bức thư của em sẽ khiến anh ngạc nhiên. Dù sao chúng ta cũng
đã có nhiều thời gian bên nhau và em đã nói với anh thật nhiều (nhiều quá
chăng?). Nhưng trước sự im lặng của anh, em chỉ biết nói những lời ngốc
nghếch hoặc đề cập đến những chủ đề chẳng hay ho gì. Tình huống không
hề tầm thường. Em ở đó để chăm sóc một người đàn ông đã muốn chết vì
mình và người đó giờ không muốn nói chuyện với em. Anh chỉ nói khi anh
ngủ. Anh nói những điều kỳ quặc. Anh say sưa nói chuyện với những người
vô hình.
Các bác sĩ nói anh bị một cú sốc tâm lý nặng phải dần dần mới khỏi.
Vậy nên em đợi.
Bởi vì anh quan trọng đối với em.
Em đã chia sẻ cùng anh những nụ cười đầu tiên, những giấc mơ đầu
tiên. Trước đây khi chúng mình còn bé, anh luôn chấp nhận những câu nói
huyên thuyên của em, những câu chuyện công chúa hoàng tử em kể. Giá
hồi ấy mình biết phải hôn nhau như thế nào, phải ôm nhau như thế nào thì
bọn mình đã làm rồi. Nhưng hồi đó chỉ cần cho là mình đang yêu và cầm
tay nhau là đủ. Chúng mình thật trong sáng và chân thật. Rồi em lớn lên.
Em muốn tìm cho mình một công chúng mới, bớt dễ tính hơn. Em đã xa
anh, em chỉ xem anh như một vai phụ. Em biết anh phải lòng em và điều đó
làm em thích, bởi em là một đứa ngu ngốc luôn thèm muốn người khác
thích mình. Em đã quên anh. Anh là một phần tuổi thơ của em còn em thì
không muốn là một đứa trẻ nữa. Em muốn trở thành một người phụ nữ