quyết định được niềm vui, tình yêu và cuộc sống của mình. Em yêu cuộc
sống anh Jeremy ạ. Yêu đến điên cuồng.
Tất nhiên hôm nay anh có thể nghĩ rằng hành động tự vẫn của anh đã
chinh phục được em bởi nó cực đoan, rằng một lần nữa em hãnh diện về nó,
về một bằng chứng tình yêu khiến em có thể từ chối mọi kẻ khác. Nhưng
anh nhầm rồi. Chính lời nói chất chứa tình cảm của anh khiến em ngưỡng
mộ. Nếu em đã tìm đến nhà anh sau khi nghe anh thổ lộ tình yêu, thì đó là
bởi anh đã nói những điều mà em luôn muốn được nghe. Anh bất chấp hoàn
cảnh và hậu quả, anh đã thổ lộ tình yêu bởi vì anh phải làm thế. Như thể đó
là vấn đề sống còn. Em đã khước từ cuộc sống của anh, anh đã chọn cái
chết. Em không hề cho rằng hành động của anh là anh hùng. Ngược lại em
thấy nó nực cười. Chỉ có cuộc sống mới đưa con người đến tình yêu. Em
không hiểu được hành động của anh. Em sẽ không bao giờ hiểu được. Nó
thái quá và phi lý. Nó khiến em sợ. Anh làm em sợ. Không phải tình yêu
của anh. Tình yêu của anh không làm em sợ.
Em muốn được ở bên anh, được thấy anh qua khỏi và mỉm cười. Anh đã
chiếm được một vị trí quan trọng trong em. Anh đã thức tỉnh em. Anh đã
đưa em ra khỏi giấc mơ về cuộc sống để dắt em vào chính cuộc sống.
Không đặt lên môi em nụ hôn…
Victoria.
Lời lẽ đó gợi lại những hình ảnh. Hình ảnh khi hắn còn bé, những năm
tháng đằng đẵng hy vọng vào tình yêu của
Victoria. Hắn mặc cho nỗi xao xuyến tràn vào lòng và ru hắn một lúc.
Để cảm thấy khoan khoái. Hoặc chí ít ra để sống lại những cảm giác giúp
hắn quên đi những câu hỏi, những hoài nghi và những nỗi sợ hãi.
Tờ giấy thứ hai là một bức thư điện tử được in ra và đề ngày 17 tháng 1
năm 2002.