cho em nghe, nhưng những gì ít ỏi anh nói với em cũng đủ để khiến em
không muốn gặp họ. Nhưng bởi em vẫn thích có ý kiến của riêng mình nên
đã nhận lời mẹ. Vả lại cũng không phải chỉ vì lý do ấy, mà còn bởi em thấy
thái độ của anh đối với bố mẹ thật kỳ quặc. Mẹ và em đã gặp nhau ở quán
cà phê Le Néo. Em không cần phải nói với anh rằng đó là tên mới của quán
bar mà bố anh đã làm chủ trong suốt hơn ba mươi năm.
Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, nhút nhát, thông minh. Không
giống chút nào với con người quái ác anh từng tả cho em! Làm sao một
người đàn bà nhỏ bé như thế lại có thể đối xử tệ với con trai của chính
mình?
Và đây là những gì bà kể về chuyện đã xảy ra:
Trước đây anh là một cậu bé đáng yêu, được bố mẹ chiều chuộng yêu
thương hết mực cho dù gia đình gặp nhiều khó khăn về tiền bạcQuán bar
không mang lại lợi lộc gì nhiều. Phải mở cửa sớm và đóng cửa muộn mới
kiếm được đủ tiền chỉ để cho ông vua con trong nhà đủ ăn đủ mặc (anh đã
là ông vua từ hồi ấy đấy!). Nhưng gia đình anh hạnh phúc. Cho đến tận khi
em gái anh qua đời. Anh thu mình lại trong thế giới của riêng mình, ít cười
nói hơn trước. Mẹ lo anh cho mình là thủ phạm. Cuộc sống trong gia đình
được tổ chức theo anh. Anh có mối quan hệ đặc biệt tốt với mẹ. Anh biết bà
không thể từ chối anh bất cứ điều gì và anh đã lạm dụng điều ấy. Lớn lên,
anh ngày càng cô độc. Hiếm khi anh đi chơi. Suốt ngày anh ở trong phòng
đọc sách rồi đi ra ngoài một mình. Bà nhanh chóng biết được con trai mình
đang yêu. Như tất cả các bà mẹ cả nghĩ khác, mẹ đã lục tìm trong đồ đạc
của anh và phát hiện những bài thơ, giọng điệu tuyệt vọng, no future. Khi
anh quyết định không sống ở nhà nữa, bố mẹ đã lo sợ anh hoàn toàn biệt lập
với mọi người. Suốt sáu tháng trước khi anh có hành động đó, họ thấy anh
kỳ lạ. Anh không ăn, không học hành nữa, ngủ ít. Bố mẹ khuyên anh đi gặp
bác sĩ tâm lý nhưng anh từ chối. Lần cuối cùng anh đến gặp họ là hai ngày
trước khi anh định tự vẫn. Ánh mắt anh lạc lõng, nhưng anh không muốn