nói. Họ lo lắng muốn chết. Trước ngày sinh nhật anh, mẹ anh gọi điện và
ngỏ ý muốn mừng sinh nhật anh ở nhà họ vào ngày hôm sau. Anh đã cảm
ơn bà. Mẹ thấy anh có vẻ khá hơn, gần như vui vẻ. Anh nói với bà rằng đó
sẽ là một ngày trọng đại. Bà cứ ngỡ anh nói về ngày sinh nhật thứ hai mươi
của mình…
Đương nhiên, khi bố mẹ biết tin anh làm vậy, họ đã chết lặng. Họ đến
được bệnh viện thì anh đã không biết gì nữa rồi. Và khi tỉnh lại thì anh từ
chối gặp bố mẹ. Họ nghĩ anh xấu hổ về việc mình đã làm và chưa sẵn sàng
đối mặt với họ.
Ngay khi anh ra viện bố mẹ liền đến thăm anh. Anh không hé một lời.
Em còn nhớ, lúc đó em ngồi ngay cạnh anh. Mẹ nói chuyện với anh nhưng
anh thờ ơ, vắng lặng. Thế là bố anh nổi cáu. Họ đang sống giữa một cơn ác
mộng. Họ không hiểu gì cả. Mẹ anh khóc suốt ngày này qua ngày khác.
Phần tiếp theo em biết rõ. Anh từ chối mọi tiếp xúc. Bố anh dần chìm
trong suy sụp. Ông nghĩ đã mất đi đứa con trai và phải để tang nó. Ông cấm
mẹ không được nhắc đến tên anh ở nhà.
Thế là mẹ muốn gặp em. Bà nghĩ em là người chịu trách nhiệm về sự
thay đổi này. Em đã không nói với bà chuyện anh kể về những việc đã qua
như thế nào. Làm sao họ hiểu được? Bản thân em cũng không thể hiểu
được. Tại sao lại có những câu chuyện này hả Jeremy? Anh trách cứ bố mẹ
điều gì? Em đã thấy ở anh một bản chất nguy hại đôi khi cố gắng trồi lên và
biến anh thành kẻ ác. Đúng là độc ác khi đối xử với bố mẹ để mình như thế!
Giống mọi bận, chắc chắn anh không muốn nói về chuyện này. Nhưng
liệu chúng ta có mãi che đậy được sự thật này, giấu giếm phần này trong
anh và tiếp tục làm như thể mọi chuyện vẫn tốt đẹp? Em không thể làm thế.
Em mong rằng tối nay khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Em
để anh tự làm chuyện đó.