Victoria, người dù sao cũng vẫn yêu anh.
Jeremy khó khăn lắm mới đọc xong. Đôi mắt hắn đẫm lệ. Sao lại có thể
như thế? Hắn thực sự đểu giả đến như thế sao?
Tại sao sau mỗi lần tỉnh dậy làm hắn quên đi một phần quá khứ của
mình, hắn lại trở thành một người đàn ông biết điều, một người con trai và
một người chồng yêu thương tràn đầy tình cảm? Thật ngược đời! Hắn thấy
mình bình thường khi hắn không phải ở trạng thái bình thường.
Còn một bức thư cuối cùng trên bàn. Hắn cầm nó lên, sợ hãi. Nó còn hé
mở cho hắn biết thêm điều gì nữa đây? Hắn có thể chấp nhận thêm điều gì
đó nữa hay không?
Bức thư này không đề ngày. Nét viết không còn đều như trước. Một vài
từ bị gạch xóa nhằng nhịt.
Jeremy,
Em biết anh không thích em viết thư cho anh. Nhưng em không có cách
nào khác để tỏ bày với anh tình cảm của em. Em đang mất phương hướng,
Jeremy ạ.
Bởi vì người đàn ông em yêu không còn yêu thương em nữa. Anh ta
cũng không còn yêu cuộc sống, gia đình và tổ ấm của mình nữa. Anh không
còn hạnh phúc khi ở bên em. Anh giữ một mối quan hệ giả tạo để khỏi làm
em đau lòng hoặc để tránh phiền toái. Anh luôn lẩn tránh sự thật mỗi khi nó
không làm cho anh vui. Khi ở nhà anh như ngọn lửa tắt ngấm. Tinh thần
anh như bị thu hút bởi những suy nghĩ khác. Suy nghĩ nào vậy? Em tin chắc
là em và các con trai của chúng ta không hề hiện diện trong đó. Thomas giờ
không nói chuyện với anh nữa. Nó đã từ chối tình cảm của anh. Anh rất ít
khi có nhà, thường xuyên đi công tác, hoặc khi ở nhà, anh mệt mỏi và
không có thời gian. Anh liệu có biết Thomas đang gặp nhiều vấn đề nghiêm
trọng ở trường không? Nó từ chối học. Trong khi nó là một đứa xuất sắc