Trong ánh mắt nó là nỗi sợ hãi. Và cả lòng căm thù.
Jeremy đứng bật dậy. Simon đang nằm sóng soài trong bếp, bất tỉnh.
Máu chảy ra từ cánh tay nó.
– Em bị trượt chân và bị đứt tay. Đầu em đập xuống đất. Mạnh lắm.
Giọng của Thomas run run. Nó nhìn Jeremy, hy vọng nghe được một lời
nói làm nó yên lòng, Jeremy cúi xuống Simon. Nó bị ngã và đống thủy tinh
mà Jeremy đã vun gọn và một góc trước đó vài phút. Cánh tay bị rạch đứt ở
nhiều chỗ. Nó thở chậm chạp.
– Em… em chết rồi hả bố? Thomas khóc nấc hỏi hắn.
Nó đứng sau lưng bố và chờ hắn kiểm tra.
– Con đừng lo, Jeremy nói giọng chắc chắn.
Jeremy tát nhẹ vài cái vào má Simon. Thằng bé mở mắt ra.
– Ổn thôi Simon. Mọi chuyện đều ổn. Con bị chảy máu nhiều nhưng
không nghiêm trọng đâu. Ta sẽ gọi xe cấp cứu. Nhưng trước hết bố sẽ băng
lại cho con.
Hắn quấn một đoạn khăn lau xung quanh vết thương, không chắc là đã
làm đúng.
– Bố ơi, con đau. Simon hổn hển nói.
Thằng bé nhìn hắn, lo lắng.
– Sẽ ổn thôi con.
Thomas đi nhón gót, còn hắn ôm lấy Simon và bế con vào tận phòng
khách. Hắn để con nằm xuống ghế bành rồi nhấc điện thoại lên. Thomas