– Đúng. Con nói đúng. Nhưng không phải bây giờ. Đợi bác sĩ đến đã.
Khi nào biết nhiều hơn chúng ta sẽ gọi.
Cả ba bố con im lặng. Thomas vẫn nắm tay em trai. Còn Jeremy vuốt ve
mặt nó. Một lần nữa hiện tại đã túm lấy hắn, dữ dội hơn. Lúc trước hắn
hoàn toàn bị chi phối bởi việc cấp cứu, nỗi sợ hãi, việc cần làm. Và bây giờ
là cảm giác có tội.
“Mình không phải một người chồng trách nhiệm. Mình không phải là
một người cha trách nhiệm. Khi lên cơn mình là một mối nguy hiểm với
người thân. Và mình là một người cha xấu xa khi mình tỉnh táo.”
Đội cấp cứu đến đã lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ đen tối. Bác sĩ khám
cho Simon còn Thomas đứng nhìn đầy lo lắng.
– Thằng bé cũng không mất nhiều máu quá đâu. Cháu bị đứt một tĩnh
mạch và có lẽ một gân bị ảnh hưởng. Chúng tôi phải đưa cháu đến bệnh
viện để mổ. Anh đi cùng chứ?
– Vâng, tất nhiên rồi. Thomas và tôi sẽ cùng đi.
– Đi đâu hả bố? Simon hỏi giọng yếu ớt.
– Đến bệnh viện. Bố và anh sẽ đi cùng con.
– Con sẽ đi bằng xe cấp cứu ạ?
– Ừ.
– Có còi hú không?
– Nếu cháu thích, ông bác sĩ nháy mắt trả lời.
– Tuyệt.