Ca mổ đã xong. Bác sĩ đã làm Jeremy yên lòng. Thomas vẫn ngồi trên
ghế băng, đầu gối thu lại, tay ôm lấy đầu. Thái độ của nó lạnh lùng và xa
cách.
Jeremy ngồi xuống cạnh nó.
“Mình thấy rõ là Thomas không ưa mình. Nó phán xét mình, đánh giá
mình. Mỗi cử chỉ của mình đều khiến nó thất vọng. Tuy vậy dường như nó
không ghét mình. Nó cần một người bố và nuôi hy vọng mình sẽ làm tốt vai
trò của mình. Nhưng mình làm được gì bây giờ? Liệu còn có thể lấy lại
được lòng tin của nó không nhỉ? Và liệu ngày mai mình có lại trở thành một
ông bố mà nó sợ không?”
Thomas ngẩng đầu lên, vẻ dò hỏi.
– Em khỏe. Họ phải khâu vài mũi.
– Em có đau không? Nó hỏi khẽ.
– Không. Giờ em đang ngủ.
Jeremy cầm lấy tay con và muốn kéo nó vào lòng mình nhưng Thomas
chống cự rồi khóc nấc lên. Jeremy ôm lấy vai con, nhưng vẫn cảm thấy một
chút chống đối. Hắn cố thêm và cuối cùng thì Thomas cũng để cho hắn ôm
vào lòng.
– Mọi chuyện đều ổn. Con thực sự là một người đàn ông nhỏ bé rồi đấy.
Bố ngưỡng mộ lòng dũng cảmở con. Con đã sợ, đúng không?
Thomas hít một hơi thật mạnh rồi khẽ gật đầu.
– Ấy vậy mà con không hề biểu lộ gì. Để không làm em sợ. Bố tự hào
về con lắm, con trai ạ.
Nghe thấy thế, Thomas ngẩng mặt đang gục vào vai bố, nhìn hắn bối rối.