– Họ đã khâu… Anh đang nói gì thế? Nó gặp chuyện gì?
– Nó làm vỡ cốc và ngã vào đống thủy tinh. Nó bị một vết đứt sâu ở
cẳng tay, nhưng không sao cả, thật mà.
– Anh nói thật không đấy?
– Thật. Đương nhiên rồi.
Hắn im lặng giây lát.
– Anh thấy mình có lỗi, Victoria.
– Em không cần biết! Bác sĩ bảo sao?
– Anh chưa biết. Hai bố con đang đợi ông bác sĩ mổ cho nó. Em đừng
lo.
– Em đừng lo ư? Anh thấy thế à? Em mới đi có vài giờ mà con trai đã
phải vào nằm viện!
Giờ thì nàng nói to lên những suy nghĩ của mình.
– Em làm được gì bây giờ? Em không thể đến ngay được. Em ở cách ba
trăm cây số, lại không có xe.
– Tìm cách nào đó đi. Simon chắc chắn sẽ cần đến em.
Hắn đã chỉ nghĩ đến bản thân khi nói câu đó và ngay lập tức cảm thấy
mình có lỗi khi tranh thủ tình thế này.
– Không có tàu trước sáng mai. Em… em không biết phải làm gì.
“Ngày mai? Từ này không có nghĩa lý gì với mình hết! Mình muốn gặp
nàng! Mình sẽ lại mất nàng mất thôi!”