Jeremy cảm nhận được một làn hơi ấm dễ chịu tràn dâng trong lòng. Hơi
ấm ấy giải thích cho sức mạnh của sợi dây vô hình gắn kết với hai con trai
mình, và không chỉ dừng lại ở những sự việc hay lời nói, nó còn gắn kết cả
số phận của họ lại với nhau. Hai đứa trẻ cần có bố để lớn lên. Chúng muốn
tìm thấy vị trí của mình trong ánh mắt và trong trái tim bố chúng. Và giờ
đây Jeremy đã hiểu rằng cuộc sống của hắn không chỉ đơn thuần là quan hệ
của hắn với Victoria nữa. Giờ hắn có một gia đình. Và hắn có trách nhiệm
với nó.
Hắn nổi khùng với cái ý nghĩ không thể chắc chắn đảm đương trách
nhiệm trong suốt tất cả những ngày, những tháng, những năm tiếp theo.
Vài phút sau Simon đã ngủ say. Thomas và Jeremy ở lại bên giường cậu
bé thêm một lúc nữa. Rồi Thomas nhắm mắt nằm cạnh em trai và chìm
trong trạng thái mệt mỏi nặng nề chất chứa nhiều cảm xúc. Jeremy ngồi đó
nhìn chúng say ngủ, bình thản, hòa hợp.
“Chúng là của mình. Chúng là con trai mình và mình yêu chúng. Nhưng
đó là tình yêu gì? Mình nhớ có lần đã nghe thấy một nhà tu hành nói rằng
một người đàn ông có ba điều may mắn nối tiếp nhau để tự xây dựng bản
thân. Trước hết đó là sự giúp đỡ và tình yêu của bố mẹ. Nếu một người
không làm được việc đó, thì vợ anh ta sẽ mang đến cho anh ta một may
mắn khác để thoát khỏi cuộc sống của một người đàn ông phóng túng, ích
kỷ, không chín chắn. Còn nếu anh ta lại thất bại, thì con cái anh ta sẽ là cứu
cánh cuối cùng. Sau đó… anh ta là đồ bỏ đi. Vậy thì mình đã làm gì với ba
cơ may ấy của mình? Mình đã làm gì với tình yêu mà mọi người dành cho
mình? Mình là một thằng con bất hiếu, một người chồng xấu xa và một
người cha tồi tệ. Nếu không tìm ra cách để hành động bây giờ, thì mình sẽ
không biết phải làm gì. Mình sẽ kết thúc những ngày tháng của mình trong
cô độc, trong nỗi thù oán của người thân. Vậy mà trong lúc đó, mình lại
đâm thích cái chứng mất trí, thứ cho phép mình không phải nghĩ tới tình