– Cháu ổn rồi. Một trong những vết thương khá sâu, nhưng sau này chỉ
còn một vết sẹo nhỏ thôi. Đêm nay chúng tôi còn phải theo dõi cháu. Thế
mẹ cháu đâu? Cháu vừa đòi gặp mẹ đấy.
– Chắc chắn ngày mai cô ấy tới. Nhưng sao lại giữ cháu lại?
– Vì cháu bị chấn thương vùng đầu. Cháu dù sao cũng đã bất tỉnh.
Jeremy cúi xuống nhìn Thomas chăm chú. Hắn mong có một lời động
viên cho thằng bé, nhưng ông bác sĩ vẫn không nói gì.
– Bố con cháu ngủ lại đây với em được không? thằng bé hỏi.
– Theo quy định là không được.
– Thế có gặp được em không? Thomas năn nỉ giọng rắn rỏi hơn.
– Được. Nhưng không quá lâu, vì nó phải nghỉ ngơi, ông nói rồi quay
gót.
– Đồ ngu! Thomas vừa nói vừa nhìn bác sĩ đi khỏi.
– Này! Không được nói như thế! Jeremy nói với con.
– Thì con nói giống bố. Nhiều khi bố còn nói những câu tệ hơn ấy chứ!
Simon đang ngủ gà ngủ gật trong phòng. Nó mở choàng mắt rồi mỉm
cười với bố và anh.
– Thomas, lúc nãy anh ở đâu đấy?
– Ngay bên cạnh thôi, Jeremy trả lời. Thế nào, con trai thế nào rồi?
– Bố ơi, bố thấy tay con đeo băng dính không?
– Không phải băng dính, mà là băng, Thomas mỉm cười vặn lại em.