– Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn mẹ? Mẹ dạo này thế nào?
– Mẹ thế nào ấy à? Con lo cho mẹ ư? Hôm nay con lại nghĩ đến chuyện
này ư? Bởi vì con sợ cho con trai của con đúng không? Xe cấp cứu, bệnh
viện, nỗi sợ hãi đã gặm nhấm trong ruột con… kinh khủng quá chứ gì?
– Đúng ạ…
– Cái kiểu sợ hãi khiến ta nối lại với thực tại. Và thực tại chính là bố mẹ,
người mà con đã quên mất rồi. Con không hề cho bố mẹ biết tin tức gì suốt
sáu năm qua. Rồi đến hôm nay lại gọi điện cho mẹ, chỉ vì con thấy cô độc,
lạc lõng, sợ hãi.
Jeremy quỵ ngã. Hắn không thể chịu được khi nghe mẹ hắn nói nặng lời
như thế.
– Victoria có đến gặp con không?
– Ngày mai ạ.
– Thế thì bảo con bé gọi cho mẹ.
– Mẹ ơi, con muốn…
Nhưng bà đã cúp máy. Tiếng cúp máy khô khốc như một cái tát giáng
vào mặt hắn.
Hắn nhắm mắt, chuẩn bị khóc thì Thomas hỏi:
– Bà không hài lòng hả bố?
Jeremy nhìn nó hốt hoảng, hắn không thể đưa ra câu trả lời và chỉ nhún
vai.