– Mẹ nói con người ta vẫn luôn ý thức được những sai lầm của mình,
nhưng đôi khi lại muốn tự giấu điều đó.
– Đúng, đến mức quên luôn nó đi. Nhưng con có thể đưa ra ý kiến của
mình chứ? Con có thể nói hết với bố.
Thomas lưỡng lự giây lát rồi trả lời với vẻ áy náy.
– Bố không bao giờ chịu đi gặp ông bà. Bố từ chối nói chuyện với ông
bà qua điện thoại. Bố không khi nào đến gặp ông bà với mẹ con con. Đôi
lần bà khóc khi mọi người nhắc đến bố. Còn ông thì bảo là không còn con
trai nữa. Ông đã tháo tất cả các ảnh của bố ra. Ông không muốn mọi người
nói về bố khi có mặt ông. Nếu bố muốn làm lành thì cũng khó khăn đấy.
Nhưng vẫn có thể. Như bố với con đây… sáng nay con còn ghét bố, nhưng
bây giờ… bây giờ dù sao cũng khá hơn rồi.
Mỗi lời nói chân thành của thằng bé khiến hắn xúc động sâu sắc và hắn
bật khóc.
Thomas vòng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy bố.
– Sẽ ổn thôi bố ạ, sẽ ổn thôi.
Khi ông bác sĩ phẫu thuật trở lại thì hai bố con gần như đã ngủ thiếp đi.
Trông ông giống như vị bác sĩ trong các bộ phim truyền hình: ánh mắt kiên
định, tác phong nhanh nhẹn, khoác áo blu trắng, tay áo xắn cao. Thái độ của
ông cho thấy ông thuộc típ những người không có thời gian để lãng phí.
Một người đàn ông quyết đoán với bệnh nhân, nghiêm khắc với đồng
nghiệp.
– Ông Delègue?
Jeremy đứng lên.