NGOẠI Ô NÉP-XKI
T
rời bắt đầu tối. Trên các đường phố Pê-téc-bua những chiếc đèn lồng
chiếu mờ mờ sáng. Những người đi đường thưa thớt vội vã về nhà.
Vla-đi-mia I-lích đi xe ngựa
chở khách trong thành phố. Chiếc xe
rung chuông leng keng, lắc lư trên đường ray. Đôi ngựa hồng lắc đầu, ra sức
kéo toa xe nhỏ. Các cửa sổ toa xe đều bị băng đóng, không biết được xe
đang đi đâu. Chặng đường còn khá xa. I-lích cần ra vùng ngoại ô Nép-xki,
tới một nhóm công nhân.
Khi Vla-đi-mia I-lích ngồi vào toa xe, một người bé nhỏ, đeo kính râm
nhảy theo anh lên bậc cửa. Vla-đi-mia I-lích đã trông thấy hắn ở bến xe. Hắn
đứng, lấy tờ báo che mặt làm ra vẻ đọc, nhưng thực ra đang theo dõi Vla-đi-
mia I-lích. “Mật thám”, - Vla-đi-mia I-lích nhận ra ngay, khi tên kia nhanh
nhẹn nhảy lên xe.
Vla-đi-mia I-lích ngồi sát cạnh lối ra, kéo cổ áo lên và bắt đầu nghĩ
cách chuồn khỏi tên mật thám. Anh giả vờ ngủ, nhưng thực ra là thở vào cửa
kính để làm tan một khoảng băng nhỏ. Qua đó có thể nhìn xem đén bến nào
thì xuống được. Anh biết một bến có thể lẩn thoát tên mật thám. Anh dán
mắt vào cửa sổ, nhìn qua cái vòng nhỏ đã tan băng, cốt sao không bỏ lỡ bến
đó. Bến ấy đây rồi. Xe đỗ.
- Có ai xuống không? - người bán vé hỏi.
Hành khách im lặng. Vla-đi-mia I-lích cũng im lặng,
Đôi ngựa bắt đầu chạy thì Vla-đi-mia I-lích liền đứng phắt dậy, nhảy
khỏi toa xe. Anh ba chân bốn cẳng chạy tới một sân ăn thông với sân khác.
Phía sau bỗng vang lên tiếng chuông vội vã: người bán vé đã giật chuông,
toa xe dừng lại. Tên mật thám cũng nhảy khỏi toa xe, nhưng chậm rồi. Hắn
nhìn ngược nhìn xuôi, không thấy ai cả.
Vla-đi-mia I-lích chạy qua cái sân ăn thông với sân khác ra một phố
khác rồi đi bộ một cách yên ổn tới nhóm công nhân.