nhiên. Anh đọc Mác một cách vô cùng xúc động. Học thuyết Mác đã lôi
cuốn anh và xâm chiếm anh đến tận đáy lòng. Con đường đi tới tương lai đã
mở ra rất rõ ràng. Con đường đó đã được lựa chọn. Vĩnh viễn.
Những người theo học thuyết Mác được gọi là những người mác-xít.
Vla-đi-mia I-lích đã trở thành người mác-xít. Anh bắt đầu tham gia nhóm
mác-xít Xa-ma-ra, giải thích và tuyên truyền Mác một cách bí mật, để không
sa vào tay bọn hiến binh.
Sau khi thi đỗ, Vla-đi-mia I-lích làm việc ở tòa án Xa-ma-ra, nhiều lần
anh bênh vực những nông dân và những người nghèo.
Vla-đi-mia I-lích làm việc, học tập và mong muốn rời khỏi Xa-ma-ra
tới một thành phố công nghiệp lớn nào đó, nhất là Pê-téc-bua. Ở Pê-téc-bua
có nhiều nhà máy và công xưởng. Ở Pê-téc-bua có giai cấp công nhân hùng
mạnh; chính là nơi Vla-đi-mia I-lích mong muốn tới.
Anh đã định đi Pê-téc-bua từ lâu, nhưng chỉ vì thương mẹ mà ở lại. Mẹ
buồn nhớ Ô-li-a.
Vla-đi-mia I-lích hết sức chăm sóc và làm cho mẹ khuây khỏa trong
những ngày buồn bã này.
Mùa thu năm 1893 gia đình U-ni-a-nốp rời khỏi Xa-ma-ra. Mi-chi-a
đến tuổi vào trường đại học. Anh đã chọn Mát-xcơ-va. Bà Ma-ri-a A-lếch-
xan-đrốp-na cùng Mi-chi-a và Ma-nhi-a-sa liền chuyển đến Mát-xcơ-va.
An-na I-li-nhít-na đã lấy chồng. Chồng chị là Mác-cơ Ti-mô-phê-ê-vích
Ê-li-đa-rốp. Thời sinh viên anh sống ở Pê-téc-bua, là bạn của Xa-sa. Anh đã
kết thân với An-na I-li-nhít-na từ khi đó. Sau sự đau khổ và tai họa đã làm
cho họ thêm gần gũi và gắn bó với nhau. An-na I-li-nhít-na và Mác-cơ Ti-
mô-phê-ê-vích sống cùng với gia đình U-ni-a-nốp. Họ cùng chuyển đến
Mát-xcơ-va.
Vla-đi-mia I-lích một mình đi Pê-téc-bua, trong lòng tràn đầy sức sống
và nghị lực cách mạng.