NHỮNG NĂM SỐNG Ở XA-MA-
RA
-
V
la-đi-mia I-lích U-li-a-nốp! - chủ tịch ban giám khảo kì thi trực
thuộc trường đại học Pê-téc-bua gọi tên.
U-li-a-nốp lấy phiếu. Những câu hỏi khá hóc búa. Các vị giáo sư quan
trọng đầu tóc bạc phơ chăm chú lắng nghe. Chàng thanh niên có gò má hơi
cao, cặp mắt long lanh và hơi nhỏ, hiểu biết vấn đề khá sâu sắc và trả lời trôi
chảy. Các giáo sư trao đổi ý kiến.
- Chàng thanh niên ở tỉnh lẻ, ở Xa-ma-ra, được chuẩn bị khá tốt! - một
giáo sư tán thưởng nói.
- Đã lâu tôi chưa từng nghe thấy một câu trả lời tuyệt vời như vậy! -
một giáo sư khác đồng ý.
Giáo sư thứ ba cho điểm không nói một lời nào: “Điểm năm”.
Ý kiến chung là: U-li-a-nốp xứng đáng được điểm năm. Điểm cao nhất
trong kì thi tốt nghiệp của trường đại học!
- Xin chúc mừng, ngài U-li-a-nốp! - một giáo sư nói sau khi thi.
- Cảm ơn! - Vla-đi-mia I-lích đáp.
Vla-đi-mia I-lích rất phấn khởi. Anh còn chưa quen Pê-téc-bua, nên
trong lúc rỗi rãi thường thích đi dạo cùng cô em gái Ô-li-a trên đại lộ Nép-
xki, dọc theo những con đường ven sông, vườn Mùa hè, làm quen với thành
phố, các cung điện tráng lệ, các viện bảo tàng. Năm đó Ô-li-a sống ở Pê-téc-
bua, cô học trường Cao đẳng nữ.
Thi xong, Vla-đi-mia I-lích đến gặp Ô-li-a. Anh muốn chia sẻ niềm vui
với cô em. Vị giáo sư đứng tuổi đã chúc mừng anh vì tất cả các môn anh đều
đạt điểm cao nhất. Anh đã học hành không phí công! Sắp tới, anh sẽ chuyển
hẳn lên Pê-téc-bua và bắt đầu công việc quan trọng nhất của mình, công việc
cách mạng!
Anh vui vẻ đi tới gặp em gái.