XÀ LIM SỐ 193
C
hiếc cửa sổ con hẹp có chấn song nằm sát trần. Ánh sáng màu xanh
yếu ớt hắt qua lớp kính bụi bặm. Chiếc bàn bằng sắt gấp được kê cạnh
tường. Sách vở chất đống trong một góc sàn. Được phép đọc sách. Chị em
gái và Na-đi-a đem đến cho Vla-đi-mia I-lích rất nhiều cuốn sách cần thiết.
Đêm hôm ấy Na-đi-a không bị bắt. Còn các chị em gái và bà mẹ thì từ Mát-
xcơ-va tới ngay sau khi Vla-đi-mia I-lích bị ngồi tù.
Hôm nay là thứ năm - ngày được đến thăm. Vla-đi-mia I-lích xếp sách
sang một bên. Cần phải làm những việc khác. Anh đi đi lại lại cho chân tay
đỡ tê, rồi đứng cạnh chiếc bàn, quay lưng về phía cửa ra vào. Ở cửa có một
lỗ tròn nhỏ, tên cai ngục chốc chốc lại liếc nhìn vào đó. Đứng quay lưng về
phía lỗ cửa, Vla-đi-mia I-lích dùng ruột bánh mì vo lại thành cái lọ con.
Để làm gì? Thế này. Cái lọ mực của Vla-đi-mia I-lích làm bằng ruột
bánh mì. Thay vào mực là sữa. Anh cầm lấy cuốn sách và bắt đầu dùng mực
sữa viết vào giữa các dòng chữ trong sách. Viết xong một chữ thì sữa khô đi
- không nhìn thấy chữ nữa. Hôm nay sẽ chuyển cuốn sách về nhà. Na-đi-a
hoặc các chị em gái sẽ hơ trang sách lên đèn, và đây là những điều kỳ diệu:
những chữ từ từ sống lại, hiện hình như âm bản trên phim ảnh. Thế là đọc
được bức thư. Thật ra, không phải Vla-đi-mia I-lích viết thư, mà là viết
truyền đơn gửi ra ngoài.
Vào đêm mùng 8 rạng ngày mồng 9 tháng chạp cùng bị bắt với Vla-đi-
mia I-lích còn có một trăm sáu mươi người trong “Liên minh đấu tranh”.
Nhưng “Liên minh” vẫn không bị vỡ. Ngoài kia những cuộc bãi công được
“Liên minh” phát động vẫn tiếp tục. Vla-đi-mia I-lích đã gửi những tờ
truyền đơn cho những người tham gia bãi công.
Ngoài cửa có tiếng chìa khóa mở lách cách, ổ khóa kêu rít lên. Tên cai
ngục bước vào. Vla-đi-mia I-lích trong nháy mắt cầm lấy lọ mực bằng ruột
bánh mì với sữa đưa vào miệng nuốt chửng.