Vậy thì công nhân có cần cầm lấy vũ khí chiến đấu không?
- Không! - bọn men-sê-vích nói.
- Không cần, - Plê-kha-nốp khẳng định.
Ở nước Nga những trận chiến đấu cách mạng đã nổ ra ồ ạt, nhưng Plê-
kha-nốp càng ngày càng xa rời những người bôn-sê-vích.
- Cần phải khởi nghĩa, - Lê-nin nói dứt khoát. - Công nhân cần phải
cầm lấy vũ khí chiến đấu. Giai cấp công nhân cần phải xuất trận.
Bây giờ, khi ở trong gian phòng nhỏ khóa chặt, Vla-đi-mia I-lích thì
thầm kể lại tất cả những chuyện đó cho Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na. Vì
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na là bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng,
phụ trách các địa điểm họp kín, nắm các đầu mối liên lạc của Đảng, các
cuộc gặp gỡ giữa những người bôn-sê-vích. Bà là người giúp việc gần gũi
nhất của Lê-nin.
Và họ nhớ lại, nhớ lại một cách cay đắng người đồng chí thân yêu của
họ là Ni-cô-lai Ba-u-man. Cùng với Lê-nin, Ba-u-man đã chuẩn bị việc xuất
bản báo “Tia lửa”. Đã chuyển báo “Tia lửa” qua biên giới vào nước Nga.
Bọn hiến binh đã lùng bắt ông, giam vào nhà tù. Ông đã chạy trốn. Và lại
hoạt động cho Đảng một cách gan dạ và hào hứng. Rồi ông lại bị bỏ tù.
Tháng mười năm 1905 Ba-u-man đã được phóng thích. Nhưng qua mấy
ngày sau, trong lúc biểu tình, một tên giết người thuê đã dùng một mảnh ống
gang đánh chết Ba-u-man.
Hàng ngàn công nhân Mát-xcơ-va đã đi đưa đám người bôn-sê-vích,
người cách mạng, người anh hùng. Một con người dũng cảm, đẹp đẽ, trong
sạch…
- Đảng ta mạnh vì có những con người như thế, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Lê-nin đứng dậy, lại gần cửa sổ. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na cũng
đứng cạnh người:
- Trông kìa, Vô-lô-đi-a.
Đứng đối diện với cửa sổ, ở bên kia đường phố, là một người đội mũ
lông và quấn chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ, trông bề ngoài rất lịch thiệp,
nhưng cứ đứng im như tượng. Một người khác rảo bước đi trên vỉa hè. Vla-