không chắc chắn thật. Ở một đôi chỗ có những vết nứt quái quỷ chạy ngoằn
ngoèo. Đôi khi nước tràn cả lên phía trên. Hai người đánh cá biết rằng người
Nga, mà họ đồng ý đưa tới tàu thủy, đang đấu tranh chống Nga hoàng. Dân
Phần Lan rất căm ghét Nga hoàng. Nếu như có người Nga chống Nga
hoàng, họ sẽ làm mọi cái cần thiết cho người đó.
Những người bộ hành lặng lẽ đi, dùng những chiếc sào dài dò đường.
Họ đi im lặng. Dò dẫm từng bước một. Tuyết lạnh buốt quất vào má. Bầu
trời u ám. Gió mạnh dần. Tuyết cuộn lên từng đám. Từ ngoài biển vọng đến
tiếng còi tàu. Ở đó có những chiếc tàu thủy đi xuyên qua bão tuyết và bóng
tối.
“Cảm ơn hai bác đánh cá, vào đêm tối xấu trời như thế này đã nhận dẫn
tôi đi, - Vla-đi-mia I-lích nghĩ bụng. - Cám ơn, các đồng chí.”
Vla-đi-mia I-lích không biết rằng đi vào đêm tối xấu trời như thế này
thật là mạo hiểm, gần như không thể được. Người đi lấy sào dò đường, cố
không lạc hai người đánh cá ở phía trước. Đột nhiên… băng bắt đầu chuyển.
Có tiếng kêu rắc rắc, tạch tạch như tiếng súng. Tảng băng lớn nghiêng đi và
bắt đầu từ từ trôi dưới chân. Nước từ chỗ kẽ nứt chảy xiết. Chiếc sào của
Vla-đi-mia I-lích quờ quạng, không thấy đáy đâu. Thế là hết.
Vla-đi-mia I-lích không nhớ chính xác làm thế nào Người đã thoát khỏi
được. Một người nào đó đã giơ tay ra. Người vội nắm lấy, nhảy lên.
Hai người dẫn đường vỗ vào vai Người, nói bằng tiếng Phần Lan. Và
bằng tiếng Đức:
- Genósse, genósse… đồng chí.
Họ vui mừng. Họ vui mừng vì đồng chí Nga đấu tranh chống Nga
hoàng, đấu tranh cho số phận của nhân dân, không bị chìm dưới băng!
Vla-đi-mia I-lích đi tới hòn đảo. Chiếc tàu Thụy Điển tiếp nhận Người
và đưa tới Xtốc-khôm. Vla-đi-mia I-lích sẽ chờ đợi Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-
ti-nốp-na ở đó.
Thế là họ lại về ở Giơ-ne-vơ. Lại lánh ra nước ngoài.
Giơ-ne-vơ vào một ngày tháng chạp trông không có gì hấp dẫn lắm khi
Vla-đi-mia I-lích cùng với người bạn trung thành của mình, Na-đi-u-sa thân
yêu tới đó sau những ngày sống ở nước Nga cách mạng.