- Cám ơn, Ni-cô-lai A-lếch-xan-đrô-vích, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Ê-mê-li-a-nốp liếc nhìn Người:
- Có gì đâu, Vla-đi-mia I-lích! Đó là vinh dự đối với tôi.
Rồi ông đưa con thuyền vào gần bờ. Vào đám cỏ tranh. Đám cỏ tranh
kêu sột soạt, giạt ra dưới con thuyền.
Ngay cạnh bờ là rừng. Không phải rừng, mà là rừng nhỏ gồm những
cây hoàn diệp liễu mảnh khảnh, cây trăn, những cây bạch dương mảnh dẻ.
Rừng nhỏ, cây không cao, nhưng dày!
Hai người dỡ các thứ ở trên thuyền xuống, mang lương thực và chăn
gối vào sâu trong rừng, khoảng nửa dặm. Vla-đi-mia I-lích còn cắp theo một
chồng giấy và quyển vở màu xanh.
Gần một năm Vla-đi-mia I-lích làm việc ở Duy-rích, ở thư viện, ghi
chép những tài liệu cần thiết. Bây giờ cuốn vở màu xanh ấy với những điều
ghi chép là một kho tàng quý đối với Vla-đi-mia I-lích.
Nhưng Ê-mê-li-a-nốp dẫn đi đâu thế? Họ đi theo đường rừng, và trước
mặt, mở ra một khoảng rừng thưa. Một khoảng rừng thưa rộng, xanh biếc.
Trên chỗ rừng thưa có dựng một túp lều. Cạnh túp lều có những chiếc cọc
chôn xuống đất, một chiếc nồi con treo giữa hai chiêc cọc. Hiểu ngầm đó là
bếp.
- Chà! - Vla-đi-mia I-lích bỗng thốt lên. - Môt chỗ ở trứ danh, Ni-cô-lai
A-lếch-xan-đrô-vích ạ! Không thể tưởng tượng được lại tuyệt diệu đến thế.
- Đồng chí đã trông thấy cái này chưa? - Ê-mê-li-a-nốp hỏi.
Rồi ông chỉ cái hái đặt sát chiếc lều và hòn đá để mài lưỡi hái.
- Vla-đi-mia I-lích, tôi thuê đồng chí cắt cỏ. Tôi đã lĩnh canh chỗ rừng
thưa này, vì vậy cần phải cắt cỏ. Trong trường hợp nếu có người hái quả
hoặc hái nấm chợt đến lều thì đồng chí không được nói nửa lời. Tôi đã tìm
được một người thợ cắt cỏ người Phần Lan. Người Phần Lan không hiểu gì
tiếng Nga cả. Không hiểu một tiếng.
- Thế nom tôi có giống người Phần Lan không? - Vla-đi-mia I-lích hỏi.
Ê-mê-li-a-nốp chăm chú nhìn Vla-đi-mia I-lích từ đầu đến chân không
biết bao nhiêu lần rồi. Vla-đi-mia I-lích đã cạo râu cằm, cắt mất bộ ria, mặc
chiếc áo sơ-mi cổ đứng, chiếc áo vét đã sờn, trông đặc dân thợ.