PHÒNG LÀM VIỆC TRONG
RỪNG
Ở
gần Pê-tơ-rô-grát, cách biên giới Phần Lan không xa, ở thị trấn nhỏ
Xê-xtơ-rô-rết-xcơ có một nhà máy lớn chế tạo vũ khí. Người công nhân Ê-
mê-li-a-nốp làm việc ở nhà máy đã ba chục năm. Ông sống ở ga Ra-dơ-líp,
từ đó tới nhà máy đi bộ mất nửa giờ. Ga được gọi theo tên hồ Ra-dơ-líp. Hồ
bắt đầu từ đây và kéo dài khoảng bảy cây số. Vào những hôm trời nắng mặt
hồ xanh biếc như bầu trời. Dọc theo các bờ hồ có những cây trăn thân đen,
bụi rậm và đầm lầy.
Một hôm có một người đến nhà Ê-mê-li-a-nốp. Ê-mê-li-a-nốp biết
người đó: đó là người đại diện của Trung ương Đảng. Người đại diện đến có
việc quan trọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng bôn-sê-vích đã quyết
định: mau mau giấu vị lãnh tụ của Đảng là Lê-nin khỏi những cuộc truy nã
của Chính phủ lâm thời phản cách mạng.
- Đồng chí Ê-mê-li-a-nốp, Đảng trao cho đồng chí nhiệm vụ đó, - người
đại diện của Trung ương Đảng nói. - Liệu đồng chí có làm được không?
- Chính vì tôi là người bôn-sê-vích nên tôi phải làm được, - Ê-mê-li-a-
nốp đáp.
Thời gian đầu Ê-mê-li-a-nốp quyết định giấu Vla-đi-mia I-lích ở vựa
chất cỏ khô trong sân nhà mình.
Nhưng ít lâu sau ông hiểu: không, không thích hợp, nguy hiểm. Xung
quanh có những người láng giềng. Bọn trẻ con hàng xóm thường hay tạt vào
chơi. Ê-mê-li-a-nốp có bảy đứa con-bạn của mỗi đứa cộng lại đâu có phải ít?
Không, cần phải tìm nơi ẩn nắp kín hơn.
Sáng sớm Ê-mê-li-a-nốp đánh thức Vla-đi-mia I-lích. Mặt trời chưa
mọc. Phía trên hồ phủ một lớp sương mù mỏng màu xanh thẫm. Hồ ở ngay
sau nhà. Ê-mê-li-a-nốp cởi thuyền ra. Nước ỏ dưới mái chèo khẽ kêu xoàn
xoạt. Nhưng ngôi nhà đang ngủ nằm im lìm dọc bờ hồ. Ê-mê-li-a-nốp chở