Sự kiện đó xảy ra ngày 4 tháng bảy năm 1917.
Buổi sáng hôm sau, Vla-đi-mia I-lích đi tới tòa soạn báo “Sự thật” trên
bờ sông Môi-ca để kiểm tra việc ra báo và khuyên nhủ các đồng chí. Vla-đi-
mia I-lích hiểu rằng đã bước sang thời kì nguy hiểm.
... Chiếc xe nhà binh hãm phanh ken két cạnh tòa báo “Sự thật”. Tiếng
giày ủng giậm thình thịch. Cánh cửa bỗng mở toang. Mấy tên học sinh sĩ
quan tay cầm lưỡi lê lăm lăm xộc vào tòa soạn báo “Sự thật”.
- Lê-nin đâu?
Rất may là Lê-nin không có đó. Vla-đi-mia I-lích đã từ tòa soạn báo
“Sự thật” trở về nhà bình yên. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na và bà chị
chờ Vla-đi-mia ở ngoài hành lang, lắng nghe bên cạnh cửa, cả hai đều im
lặng và vẻ mặt nhợt nhạt. Mặc dù trời nóng, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-
na vẫn quàng khăn trên vai cho đỡ run.
- Vô-lô-đi-a! Chính phủ lâm thời đã tuyên bố đặt anh ra ngoài vòng
pháp luật.
Ngay lúc đó một hồi chuông dài ngân vang. Tất cả đều rùng mình, nín
thở.
- Chẳng lẽ họ đến tìm anh ư? - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na, thầm
hỏi.
Vla-đi-mia I-lích lặng lẽ bước tới phòng của mình. Xé các địa chỉ và
các tài liệu. Thật nhanh chóng! Không để lọt vào tay của bọn mật thám.
- Mở cửa ra mau! - phía ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói khe khẽ.
- Xvéc-lốp! - An-na I-li-nhít-na nhận ra - Đúng là Xvéc-lốp.
Mọi người mững rỡ thấy không phải người ta tới bắt hoặc khám xét.
Tất cả đều sẵn sàng ôm hôn đồng chí Xvéc-lốp.
- I-a-cốp Mi-khai-lô-vích
thân mến, vào đi! - An-na I-li-nhít-na và
Nê-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na tranh nhau mời người đeo kính cặp mũi có
dáng người hơi gầy và cặp mắt màu thẫm.
Đồng chí trông rất trẻ. Ngay từ thời trẻ toàn bộ cuộc đời của đồng chí
đã hiến dâng cho Đảng. Chính phủ Nga hoàng đã đày nhà cách mạng Xvéc-
lốp tới miền Na-rưm-xi xa xăm. Bốn lần Xvéc-lốp định chạy trốn, nhưng
đều thất bại. Và lại chạy trốn…