TOÀN BỘ CHÍNH QUYỀN VỀ
TAY CÁC XÔ-VIẾT
L
ê-nin mặc niệm trước ngôi mộ bà mẹ rồi rời nghĩa địa Vôn-cốp đi
đọc báo cáo trước hội nghị những người bôn-sê-vích. Hôm đó là ngày 4
tháng tư năm 1917, vì vậy bản báo cáo của Lê-nin sau này có tên gọi là
“Luận cương tháng tư”. Người viết bản luận cương đó trên toa tàu, dọc
đường trở về Tổ quốc. Người phác thảo ngắn gọn kế hoạch hành động chính
xác của những người bôn-sê-vích và nhân dân sau khi lật đổ Nga hoàng.
Chính phủ lâm thời đã nắm chính quyền. Thế nhưng ai tham gia Chính
phủ lâm thời? Bọn địa chủ và tư sản, rặt bọn giàu có. Liệu bọn giàu có này
có muốn chăm sóc công nhân và nông dân không? Hoàn toàn không muốn.
Chúng chỉ quan tâm tới của cải của chúng. Thế thì cớ gì những người bôn-
sê-vích lại đi ủng hộ Chính phủ lâm thời? Chúng ta sẽ không ủng hộ. Chúng
ta sẽ ủng hộ các Xô-viết. Các Xô-viết đại biểu công nhân và nông dân vào
thời kỳ đó đã được thành lập, nhưng chưa phải là mạnh lắm. Nhiều tên men-
sê-vích và những phần tử khác bất đồng với những người bôn-sê-vích đã cố
thủ ở đó.
- Cần phải tăng cường các Xô-viết! - Lê-nin nói.
Cái đó có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là biến các Xô-viết thành của bôn-
sê-vích. Khi có sự giúp đỡ của các Xô-viết, cần phải tịch thu ruộng đất của
địa chủ, nhà máy của tư sản. Ruộng đất và nhà máy sẽ trở thành của nhân
dân. Và chúng ta sẽ kết thúc chiến tranh.
Đấy, Lê-nin đã kêu gọi những người bôn-sê-vích và công nhân làm việc
đó.
Người rất kiên quyết. Nhiệm vụ to lớn đã đặt ra trước Người. Lê-nin
trung thành với nhiệm vụ to lớn đó.
Công nhân hiểu rằng con đường đi của họ là kề vai sát cánh với những
người bôn-sê-vích. Nhưng không phải tất cả đều hiểu được như vậy. Không