phải tất cả nông dân đều hiểu rõ điều đó. Bọn men-sê-vích và bọn tư sản
dùng mọi cách làm lạc hướng những người nông dân và công nhân. Trong
những bài báo, chúng dựng lên những câu chuyện bịa đặt về những người
bôn-sê-vích. Chúng tuyên truyền ủng hộ chiến tranh, ủng hộ chính quyền tư
sản. Còn những người bôn-sê-vích có tờ báo riêng nhan đề “Sự thật”. Tờ
báo đó đặt ở một ngôi nhà lớn trên bờ sông Môi-ca, chiếm ba phòng nhỏ, và
đã thực sự vạch cho nhân dân thấy rõ sự thật.
Lê-nin lập tức tới tòa báo “Sự thật”. Người viết bài. Sang ngày hôm sau
lại viết một bài nữa. Mỗi ngày Người viết một hoặc hai bài, thậm chí ba bài
cho tờ “Sự thật”. Người đi khắp Pê-tơ-rô-grát phát biểu ở các nhà máy và
công xưởng. Người giải thích cho nhân dân hiểu rõ cuộc đấu tranh của
những người Bôn-sê-vích cho hạnh phúc của những người lao động khiến
ngày càng có đông đảo công nhân và nông dân nghiêng về phía Lê-nin.
Anh em binh lính từ mặt trận viết: “Đồng chí Lê-nin, người bạn thân
thiết. Hãy nhớ rằng chúng tôi, những người lính... mọi người như một, sẵn
sàng đi theo Đồng chí.”
Chỉ mới được ba tháng, kể từ khi Lê-nin trở về nước Nga, mọi cái đều
thay đổi. Lê-nin không chỉ có một mình. Người có các đồng chí. Họ đã cùng
nhau cố gắng để đạt được cái mới. Binh lính không muốn chiến tranh. Công
nhân không muốn làm việc cho tư sản. Nông dân đòi ruộng đất.
Vào một ngày hè, công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-grát từ động đổ ra
đường phố. Họ không thể chịu đựng được hơn nữa. Những người bôn-sê-
vích không kêu gọi họ làm việc đó, nhưng đã lãnh đạo cuộc biểu tình đó
mang tính chất hòa bình. Họ đi khắp thành phố với những khẩu hiệu: “Toàn
bộ chính quyền về tay các Xô-viết!”, “Đả đảo các bộ trưởng tư sản!”, “Đòi
bánh mì, hòa bình, tự do!”
Họ đi lòng đầy tự tin và rất nghiêm chỉnh. Trong cuộc tuần hành ấy
nhân dân biểu lộ những sức mạnh hùng hậu của mình. Và các bộ trưởng của
Chính phủ lâm thời đã hoảng sợ. Làm gì bây giờ? Làm thế nào để ngăn chặn
cuộc biểu tình? Mặc dù họ tự xưng là chính phủ cách mạng, nhưng lại hành
động đê tiện như Nga hoàng. Họ đã cho nổ súng vào đám biểu tình, ra lệnh
cho quân đội bắn vào những người tay không có vũ khí.