công nhân, chít khăn vuông đen sụp xuống lông mày, có những nếp nhăn ở
dưới mắt. Nhưng cặp mắt nom vẫn trẻ - cặp mắt thông minh, chăm chú của
Na-đi-u-sa!
Đó là chiếc chìa khóa của căn nhà bí mật ở khu ngoại ô công nhân
thành Pê-téc-bua, ở phố Xéc-đô-bôn-xcai-a, gần đường sắt Phần Lan.
Bản đồ tìm căn nhà đó như thế nào Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã
đem đến, Vla-đi-mia I-lích học thuộc rồi xé đi. Còn chiếc chìa khóa thì giấu
kĩ và bây giờ mang theo đến Pê-tơ-rô-grát.
Đoàn tàu sắp sửa tới ga. Ra-khi-a vội đứng dậy ra khỏi toa. Vla-đi-mia
I-lích đi theo anh. Đến ga, họ nhảy xuống, Vla-đi-mia I-lích trong lòng cảm
thấy hồi hộp. Trên đường sắt có đỗ một đoàn tàu chở khách nghỉ mát từ Pê-
téc-bua. Còn đầu tàu mang số 293. “Xin chào ông bạn cũ! Ông bạn đã giúp
tôi một lần. Hãy giúp tôi một lần nữa.”
Người lái tàu Gu-gô I-a-la-va từ cửa sổ đàu tàu nhìn ra. Ông rất nghiêm
nghị, nhưng khi trông thấy Ra-khi-a và người thợ đốt lò quen thuộc, ông
bỗng mỉm cười và nghĩ bụng: “Người thợ đốt lò của chúng ta tóc có bạc hơn
đôi chút!”
Nói tóm lại, Vla-đi-mia I-lích đi từ Phần Lan trở về Pê-tơ-rô-grát cũng
trên chiếc tàu ấy, cũng tới ga U-đen-na ấy. Ra-khi-a đi ở toa tàu hành khách.
Đường tới ga U-đen-na đến phố Xéc-đo-bôn-xcai-a khoảng năm dặm
theo đường đất hoang. Vào buổi tối tháng mười lạnh lẽo này trên các đường
phố vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có gió dạo chơi và gầm rú.
Nhưng Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na vẫn chờ ở một chỗ hẹn trước.
Bà mặc áo bành tô ngắn bằng da; đội mũ tròn có vành. Vla-đi-mia I-lích
nắm lấy bàn tay lạnh cóng của bà. Không có găng tay. Chưa bao giờ bà biết
chăm lo tới bản thân cả! Làm việc, làm việc cho cách mạng. Đảng bảo đi
đâu là bà đi tới đó.
Ở góc phố Xéc-đo-bôn-xcai-a bà đại lộ Bôn-sôi Xam-pơ-xô-ni-ép-xki
nổi cao lên một ngôi nhà gạch không quét vôi, nom bề ngoài hơi ảm đạm.
Ngôi nhà bốn tầng có cảm giác là lớn nhất trong những ngôi nhà gỗ cũ kỹ.
Vla-đi-mia I-lích đi thẳng tới cổng, dường như suốt đời Người đã thông
thuộc nơi đây. Ra-khi-a rẽ sang đại lộ Xam-pơ-xô-ni-ép-xki (nhiệm vụ hôm