Và dĩ nhiên Chính phủ lâm thời không ngồi bó tay, mà bằng mọi cách
cố gắng tập trung lực lượng chống lại những người bôn-sê-vích và công
nhân, kéo quân đội của mình về bao vây Pê-tơ-rô-grát.
Lê-nin đã viết cho các đồng chí ở Ban chấp hành Trung ương rằng
không được trì hoãn cuộc khởi nghĩa nữa! Giờ phút quyết định đã đến.
Ngày hai mươi tư tháng mười Vla-đi-mia I-lích lại gửi một bức thư nữa
cho Ban chấp hành Trung ương. Phô-pha-nô-va đi tới Ban chấp hành Trung
ương Đảng đem thư trả lwoif về. Khi đó Lê-nin chưa được phép ra khỏi nơi
ở bí mật. Bất kì một tên sĩ quan nào cũng có thể bắn hoặc chém Người, nếu
như nhìn thấy Người ở ngoài đường phố.
Ban chấp hành Trung ương Đảng dưới sự lãnh đạo của Vla-đi-mia I-
lích đã tiến hành những công việc chuẩn bị cuối cùng cho trận đánh quyết
định. Nhưng thời hạn chính xác của cuộc khởi nghĩa vẫn chưa định.
Ngày mai, 25 tháng mười, tại Xmôn-nưi khai mạc Đại hội lần thứ II
các Xô-viết. Các đại biểu từ tất cả các thành phố đã tói Pê-tơ-rô-grát.
“Cần phải bắt đầu cuộc khởi nghĩa hôm nay, trước khi khai mạc Đại
hội, - Vla-đi-mia I-lích nghĩ bụng. - Lật đổ Chính phủ lâm thời và ngày mai
chuyển giao chính quyền cho các Xô-viết.”
Lê-nin đã nghĩ như vậy. Nhưng thì giờ vẫn cứ trôi qua. Lê-nin gửi một
bức thư nữa cho Ban chấp hành Trung ương và trong lòng rất lo lắng. Sống
trong căn phòng quét vôi trắng ở phố Xéc-đô-bôn-xcai-a lúc này, Người cảm
thấy thật là nặng nề. Ngay cả việc đi lại trong đó cũng không được tự do:
qua bức tường có thể nghe thấy tiếng động của bước chân. Người ta sẽ bảo:
ai đi lại ở nhà Phô-pha-nô-va thế?...
Đến tối Phô-pha-nô-va mới trở về. Vla-đi-mia I-lích hồi hộp đón bà.
- Xin đồng chí chuyển hộ một bức thư nữa. Ngay bây giờ, ngay lập tức,
xin đừng cởi áo ngoài nữa. Tôi sẽ đưa ngay bây giờ…
Rồi Người đi nhanh về phòng mình viết một bức thư gửi các ủy viên
Ban chấp hành Trung ương:
“Các đồng chí!
Tôi viết những dòng này vào tối ngày 24, tình hình thật vô cùng nguy
cấp. Rất rõ ràng là giờ đây mà trì hoãn cuộc khởi nghĩa là chết.”