Tiếp theo, người viết rằng cần phải bắt đầu ngay ngày hôm nay, lật đổ
Chính phủ lâm thời, nắm lấy chính quyền. Lịch sử sẽ không dung thứ, nếu
như chúng ta không quyết định làm hôm nay. Ngày mai có thể đã muộn.
Hôm nay là thời hạn cuối cùng và dứt khoát.
- Đồng chí đưa bức thư này thật nhanh! - Lê-nin giục Phô-pha-nô-va.
Rồi Người ở lại nhà một mình. Thật không yên tâm chút nào! Người
ngồi xuống, lắng nghe cái gì đó. HÌnh như chờ đợi cái gì đó.
Đột nhiên ở cửa vang lên tiếng chuông. Người liên lạc Ra-khi-a đã tới.
- Trong thành phố đang có chuyện, thưa Vla-đi-mia I-lích!
Đây là chuyện đã xảy ra trong thành phố. Buổi tối hôm đó trời ẩm ướt
và khó chịu. Gió mạnh thổi từng cơn từ phía sông Nê-va. Sương mù nặng nề
bao phủ các đường phố. Những bông tuyết ẩm ướt rơi xuống.
Hoặc mưa bụi bắt đầu rắc đều. Nhưng mọi người vẫn tụ tập thành từng
nhóm ở khắp đó đây bên dưới các cổng. Một chiếc ô-tô vận tải chạy vút qua
chở đầy binh sĩ hoặc công nhân tay cầm súng ống. Ở đâu đấy vang lên tiến
súng trường đùng đoàng và tiếng súng máy giòn giã. Rồi lại im lặng, lại lo
âu.
Cạnh những chiếc cầu có đốt những đống lửa, những đội viên Cận vệ
đỏ đứng gác. Ban ngày Chính phủ lâm thời đã ra lệnh cắt tất cả các cầu trên
sông Nê-va. Bọn học sinh sĩ quan phi ngựa đến, đuổi những người đi bộ
khỏi các cầu, chặn việc đi lại. Nhưng chúng chỉ mới cắt được một phần
chiếc cầu Ni-cô-lai-ép. Quân ta đã kịp thời kéo đến, đuổi bọn học sinh sĩ
quan đi.
Nếu bọn học sinh sĩ quan cắt được các cầu thì thật là tai họa: tất cả các
quân sĩ sẽ bị cắt rời từng mảng. Khi đó từng toán học sinh sĩ quan sẽ có thể
đánh bại những công nhân cách mạng.
Đấy là những điều đồng chí liên lạc Ra-khi-a đã kể cho Vla-đi-mia I-
lích.
Vla-đi-mia I-lích im lặng lắng nghe. Sau một hồi ngồi im, Người đứng
vụt dậy khỏi ghế, không nói một lời, lấy bộ tóc giả cũ trong ngăn ra. “Người
định làm gì vậy?” - Ra-khi-a lo lắng. Đảng đã giao cho anh, một công nhân
bôn-sê-vích, bảo vệ Lê-nin.