Người lính nhìn tất cả khung cảnh ấy với vẻ ngạc nhiên. Còn chính anh
ta thì vẫn hồi hộp chờ đợi Lê-nin bước ra nói chuyện với nhân dân. Mọi
người đều chờ đợi.
Ở đây, có không ít các đại biểu Đại hội lần thứ I. Lúc đó vào hồi tháng
Sáu, tại đại hội lần thứ I đồng chí Lê-nin cũng đã nói chuyện và kêu gọi các
Xô-viết giành chính quyền.
- Người thông minh, Người nghĩ rất đúng, - người lính vùng Oóc-lốp-
si-na thầm nghĩ. - Chúng ta đã thắng lợi, đã lật đổ chính quyền tư sản, nhưng
tiếp theo, chúng ta sẽ sống ra sao?
Vừa khi đó xung quanh bỗng reo ầm lên:
- Lê-nin! Lê-nin!
Nhiều người đứng dậy để thấy rõ hơn các ủy viên chủ tịch đoàn bước
ra.
Và người lính cũng đứng phắt dậy nhìn chằm chằm.
Các ủy chủ tịch đoàn ra, ngồi vào bàn. Một người mặc áo khoác bằng
da màu đen, mặt đeo cặp kính có sợi dây nhỏ. Trông vừa giống nhà quân sự
lại vừa không giống. Vẻ ngoài nom rất kiên quyết.
- Xvéc-lốp đấy, - người ta giải thích cho người lính.
Tiếp theo người ta giới thiệu một người cao cao, gầy gầy, đó là Phê-lích
Ét-mun-đô-vích Đơ-giéc-gin-xki, một người bôn-sê-vích có tinh thần chiến
đấu cao. Và một người có khuôn mặt dễ gây được thiện cảm, có cái nhìn cởi
mở, thẳng thắn, đó là chủ tịch Ủy ban quân sự cách mạng Ni-cô-lai I-lích
Pốt-vôi-xki.
Nhưng kìa chủ tịch cuộc họp tuyên bố phiên họp của Đại hội khai mạc
và xin nhường cho đồng chí Lê-nin.
Người lính đứng thẳng lên để nhìn kĩ xem Lê-nin là người như thế nào.
Lê-nin có dáng người đầm đậm, thâm thấp. Cặp lông mày dường như bị gãy,
chạy tản cả về phía thái dương. Còn cặp mắt nhìn thấu đến cả tâm can.
Lê-nin bước nhanh lên diễn đàn. Cả hội trường cùng đứng dậy.
- Lê-nin muôn năm! - mọi người hô lớn.
Họ không muốn im lặng. Họ tung cao những chiếc mũ thủy thủ và mũ
lông lên.