- Lê-nin muôn năm!
Lê-nin đứng trên diễn đàn. Trong phòng, Lê-nin nhìn thấy những
gương mặt vui sướng. Lê-nin nhìn thấy những người mặc quần áo giản dị,
nghèo khổ - những người bình dân. Ở đây không có các quý ông mặc áo trào
có tấm che ngực trắng lốp và cũng không có quý bà mặc váy áo rất mốt. Ở
đây toàn là các đại biểu công nhân, nông dân, binh sĩ và nhân dân lao động.
Đứng trước lớp người này, Lê-nin cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về
số phận và hạnh phúc của họ.
Người giơ tay lên yêu cầu được nói. Và hội trường dần dần trở nên im
lặng. Nhưng mọi người không ngồi, họ đứng nghe. Người lính vùng Oóc-
lốp-si-na nắm chắc tay súng, lắng nghe từng chữ từng lời.
Lê-nin nói về hòa bình. Công nhân và nông dân không muốn chiến
tranh. Nhà nước Xô-viết không muốn chiến tranh. Cần phải chấm dứt chiến
tranh. Những người dân bình thường muốn sống hòa bình. Người viết sắc
lệnh ấy vào buổi sáng hôm nay, dọc đường từ nhà thờ Bôn-sơ Bru-ê-vích tới
Xmôn-nưi.
Các đại biểu vô cùng chăm chú và xúc động lắng nghe Lê-nin. Cuộc
chiến tranh với quân Đức đã bước sang năm thứ tư. Nhân dân bị khổ sở vì
cuộc chiến tranh ấy.
“Chính quyển Xô-viết của chúng ta là như thế đó, một chính quyền
chính nghĩa, quan tâm tới nhân dân!” - người lính vùng Oóc-lốp-si-na nghĩ
bụng.
Tiếng hô “U-ra” lại vang lên. Những cột bằng đá cẩm thạch của phòng
Trắng chưa từng nghe thấy tiếng “U-ra” vàng dội như vây; chưa từng nghe
thấy tiếng hát mạnh mẽ, khủng khiếp như vậy:
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian,
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn,
Hàng trăm người hát rất hào hứng.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa,
Bao nhiêu lợi quyền tất cả qua tay mình!
Sau đó Lê-nin đọc Sắc lệnh về ruộng đất mà Người đã viết hồi đêm ở
nhà Bôn-sơ Bru-ê-vích. Và bản Sắc lệnh của Lê-nin lại được các đại biểu,