đồng dân ủy cả. Và các ủy viên nhân dân khác của chúng ta trước đây cũng
chưa bao giờ làm ủy viên nhân dân.
Một công nhân lắc đầu do dự.
- Mọi việc đều rất mới mẻ.
- Thế cái cũ chúng tôi cùng với các đồng chí đã chẳng phá đi rồi là gì!
Không chúng ta thì còn ai sẽ bắt tay xây dựng cái mới nữa?
Lê-nin làm cho mọi người vui vẻ. Người nhích ghế lại gần ba công
nhân hơn và bắt đầu thuyết phục, bắt đầu giải thích. Tất nhiên, những người
công nhân sẽ gặp khó khăn ở các Bộ ủy viên nhân dân vì không có kiến
thức. Thế nhưng họ có sự có sự nhạy bén của giai cấp vô sản. Cần phải thực
hiện đường lối Xô-viết của chúng ta, của Đảng ở các Bộ ủy viên nhân dân.
Ngoài công nhân ra, ai sẽ thực hiện những đường lối đó? Khắp nơi cần có
con mắt của công nhân, cần có sự kiểm tra của công nhân.
- Nhỡ chúng tôi mắc sai lầm thì sao, thưa Vla-đi-mia I-lích?
- Sai lầm thì sửa. Không biết thì học. Như vậy, các đồng chí mới là
công nhân. - Vla-đi-mia I-lích nói xen vào, giọng dứt khoát. - Đảng cử các
đồng chí, các đồng chí hãy hoàn thành nhiệm vụ. - Rồi Người mỉm cười, nụ
cười hồn hậu và động viên, nhắc lại: - Không biết thì học.
Sau cuộc nói chuyện ấy với Lê-nin, tất cả sự nhút nhát của ba người
công nhân đều biến mất. Vla-đi-mia I-lích đã gây cho họ lòng tin: sức mạnh
dường như tăng lên gấp đôi.
Bây giờ, suốt từ sáng đến khuya họ sẽ có mặt ở Bộ ủy viên nhân dân,
chừng nào chưa hiểu hiết toàn bộ cơ cấu của nó.
- Thưa đồng chí Lê-nin, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ,
những người công nhân nói.
Cả ba người bước ra khỏi phòng của Chủ tịch Hộ đồng dân ủy, lòng
đầy tin tưởng. Họ nói với nhau rằng Vla-đi-mia I-lích lý luận rất đúng: nhà
nước công nông của chúng ta, chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó.