Chính phủ Xô-viết lại cử một phái đoàn tới gặp các tướng lĩnh Đức.
Người cầm đầu đoàn đại biểu là Tơ-rốt-xki.
Y đã làm những gì?
Y đã trắng trợn vi phạm những chỉ thị của Lê-nin. Ban chấp hành
Trung ương Đảng và chính phủ Xô-viết đã ra quyết định ký hòa ước với Bộ
tư lệnh Đức. Bọn đế quốc đang muốn bóp chết nhà nước Xô-viết. Cần phải
phá vỡ những kế hoạch của kẻ thù. Bằng bất cứ giá nào cũng phải ký hòa
ước!
Nhưng Tơ-rốt-xki thì sao? Y không ký hòa ước, mà tuyên bố: phía
chúng ta phải ngừng chiến. Thế là binh lính ùa về nhà, bỏ mặt trận. Mặt trận
không còn nữa.
Các tướng lĩnh Đức dễ dàng đưa quân đội tiến vào các thành phố Nga.
Tiến sâu vào nước Nga. Tiến gần đến thủ đô. Rất gần. Pê-tơ-rô-grát bị đe
dọa. Chẳng nhẽ để bọn tướng lính Đức chiếm thủ đô ư? Chẳng nhẽ kết liễu
cuộc cách mạng ư?
Bọn tư sản, bọn đầu cơ, bọn con buôn lẩn trốn và chờ thời. Bọn chúng
đã lập sổ đen những ai cần phải trừng trị. Lập sổ đen những người Bôn-sê-
vích và công nhân.
Hành vi của Tơ-rốt-xki đã tiếp tay cho bọn đế quốc Đức và giai cấp tư
sản.
Tơ-rốt-xki trước đây cũng đã nhiều lần ngăn cản việc thành lập ở nước
Nga đảng chiến đảng chiến đấu của những người cộng sản. Đã nhiều lần tập
hợp các nhóm chống Đảng công nhân, chống Lê-nin.
Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng dân ủy lại họp liên tục. Ở
Xmôn-nưi không có củi. Các lò sưởi nguội ngắt. Trời lạnh giá. Các ủy viên
Trung ương Đảng và ủy viên nhân dân ngồi sau chiếc bàn dài, mặc áo banh
tô và áo lông, cổ áo kéo lên. Những bộ mặt đều nghiêm nghị. Cơn bão tuyết
tháng hai rít lên và xoáy lốc bên ngoài cửa sổ.
- Một bài học cay đắng, nặng nề đáng bực mình, - Lê-nin nói.
Bây giờ tất cả mọi người đều biết và thấy Lê-nin đúng. Tại sao không
nghe Lê-nin ngay lập tức?