- Ối! - cô bé bỗng kêu lên.
Bọn trẻ nhìn thấy người lớn. Chú bé vội bỏ mũ ra chào.
- Chào các bác.
- Chào các cháu, - Vla-đi-mia I-lích vừa đáp vừa tiến lại gần. - Các
cháu ở đâu tới?
- Chúng cháu là người địa phương. Ở gần đây thôi, ở làng Go-ki. Chú
bé chỉ tay về phía làng Go-ki mà đứng ở ao cũng trông thấy. - Còn các bác
chắc là người Mát-xơ-va phải không?
- Đoán đúng rồi, - Vla-đi-mia I-lích cười. - Băng của các cháu hát hay
lắm.
- Đúng đấy ạ! Cần phải chộp được đúng lúc, không phải ai cũng có thể
làm được, - chú bé đáp với giọng khoe khoang. - Có lẽ các bác là cấp lãnh
đạo phải không?
- Ở làng chúng cháu “bóng đèn của I-lích” đã thắp sáng, - cô bé nói.
- Đèn điện. Không kém gì Mát-xơ-va. Đến tối cả làng đều sáng trưng, -
chú bé khoe.
- Có nghĩa là các cháu hài lòng chứ? - Vla-đi-mia I-lích hỏi nửa đùa
nửa thật.
- Tại sao bác lại hỏi thế? Chắc là sau này sẽ tốt hơn.
Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau, và chú bé lại bỏ mũ ra chào: “Tạm biệt”, -
rồi chúng chạy đi đâu đó, có thể đi về nhà, cũng có thể còn đi rình tiếp
những điều kỳ diệu và những điều bí ẩn của khu rừng mùa thu.
Còn Vla-đi-mia I-lích với Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na và Ma-ri-a I-
li-nhít-na càng đi sâu hơn nữa vào công viên, bởi vì cái ao nhỏ ở cách nhà
không xa mà Vla-đi-mia I-lích thì muốn ngày hôm nay mời hai người đi
chơi xa.