mau chóng đi ra khỏi hội trường. Đi làm sao được! Một đám đông đã vây
chặt lấy Người. Mỗi người đều muốn nói câu gì đó. Muốn hỏi điều gì đó.
Hoặc chỉ là một câu chào hỏi.
- Chào đồng chí Lê-nin! - một người tóc quăn chen lại gần hơn, nói to
bằng tiếng Pháp. Cặp mắt đen nhánh của đồng chí ngời sáng, đồng chí nhắc
lại, giọng vô cùng thân ái: - Chào đồng chí Lê-nin! - Và nói bằng tiếng Nga
một cách khó khăn, từng tiếng một: - Lãnh tụ Lê-nin!
Lê-nin mỉm cười:
- Đồng chí là người địa phương nào của Pháp?
- Tôi là người Ý. Nhưng đồng chí không biết tiếng Ý của chúng tôi…
- Có, biết chút ít, - Vla-đi-mia I-lích phản đối lại bằng tiếng Ý.
- Ôi! Đồng chí Lê-nin biết tất cả! - người Ý tóc quăn bỗng thốt lên.
Từ khắp mọi nơi truyền đi bằng tiếng Ý, Pháp, Anh:
- Lê-nin là người bạn! Lê-nin là lãnh tụ của các đảng cộng sản! Lê-nin
là người thầy!
Một người thợ mỏ ngoại quốc mặc áo sơ-mi trắng như tuyết, khuôn mặt
còn đầy những chấm đen của bụi than, đặt hai bàn tay lên mồm như ống loa
và hét lên, giọng phấn khỏi:
- Đất nước Xô-viết là ngọn đèn biển của chúng ta! Chúng ta hãy hướng
về phía ngọn đèn biển đó.